Vào khoảnh khắc đang mắc kẹt trong biển lửa, Hứa Yên thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết.
Cô nghĩ đến con đường về nhà, đầy rẫy những khó khăn và cản trở, nghĩ đến những kẻ thù có thể sẽ thực sự lấy mạng cô.
Mười năm trước, họ đã làm như vậy.
Cô tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thành công thì cũng phải chấp nhận hy sinh, nhưng khi đối mặt với cái chết, Hứa Yên vẫn sợ hãi.
Cô không muốn chết, thật sự không muốn chết.
Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi tay tử thần, sống sót qua mười mấy năm trời, ngày ngày đêm đêm sống trong sợ hãi, không phải trở về để chết!
Những kẻ xấu đã nhốt cô trong một căn phòng khóa kín, xung quanh là lửa cháy ngút trời, trần nhà liên tục sập xuống.
Khói dày đặc xộc vào mũi, đau đớn như bị nghẹt thở.
Cô nghĩ rằng mình đã hết hy vọng, trong lúc mơ màng, cô thậm chí còn thấy được hình dáng của tử thần.
Ừm…
Tử thần cũng lái xe Maybach sao?
Tử thần này sao… lại giống hệt Đoạn Tự Lý?
Chiếc Maybach đâm vào cửa sắt khóa chặt và cả bức tường xung quanh, khiến chúng vỡ nát. Đoạn Tự Lý bước ra từ xe, tháo áo, lấy nước từ trong xe đổ lên áo của mình rồi che lên đầu cô, bế cô vào trong xe.
Không… không phải là tử thần?
Những ký ức phía sau thật mơ hồ, mơ màng. Giấc mơ và thực tại đan xen lẫn nhau, cô không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Tiếng còi cảnh sát rú ầm ĩ, tiếng ồn xung quanh, cảm giác duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869934/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.