Hứa Yên ngồi bên cửa sổ thật lâu, đến mức Đoạn Tự Lý bước vào phòng mà cô cũng không hay biết.
Một tiếng búng tay giòn tan kéo cô về thực tại. Trước mắt cô là một hộp sủi cảo nhân tôm và hẹ còn bốc hơi nóng.
Đoạn Tự Lý đã kê chiếc bàn gấp lên bệ cửa sổ, lấy bát đũa từ trong hộp ra, xé bao bì rồi đưa tới trước mặt cô: “Nhìn gì thế?”
“Em đang nhìn anh, nhìn nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng đâu.”
“Đi từ tầng hầm gara lên.”
“Thảo nào.” Hứa Yên đáp khẽ, ánh mắt lại trôi ra ngoài cửa sổ, thần thái có chút ngẩn ngơ.
Thấy cô như vậy, Đoạn Tự Lý hỏi: “Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai?”
“Gì cơ?”
“Trước khi anh đi, em đâu có như bây giờ.”
Tim Hứa Yên khẽ run.
Không biết anh có gắn máy theo dõi trên người cô không, nếu không thì độ nhạy bén của người này quả thật quá đáng sợ.
“Hứa Ngôn gọi cho em.” Hứa Yên đáp.
Nói dối xen lẫn sự thật vốn là sở trường của cô. “Anh ấy bảo Tô Tuấn Thành đã trốn ra nước ngoài.”
Đoạn Tự Lý chỉnh lại: “Nói chính xác thì là được anh trai anh ‘hộ tống’ ra nước ngoài, để đảm bảo ông ta không mở miệng linh tinh.”
Hứa Yên nhìn sang: “Anh trai anh?”
“Vụ cháy lần này không nhằm vào em.” Đoạn Tự Lý gắp sủi cảo chiên vào bát, đẩy tới trước mặt cô, “Mục tiêu là anh. Anh ta đoán chắc anh sẽ lao vào đám cháy cứu em, nên muốn nhân cơ hội trừ khử cái gai trong mắt.”
Hứa Yên hít mạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869935/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.