Chiếc xe bảo mẫu màu đen Alpha dừng lại ở bến tàu, nhóm người đổi sang ngồi thuyền.
Đoạn Tự Lý “được mời” lên thuyền, nhìn dáng vẻ anh thảnh thơi như đang tới làm khách thật sự.
Ở địa bàn của người khác, trốn chạy là một lựa chọn ngu ngốc. Không chạy thoát được… còn có thể ăn đấm, mà anh thì không muốn vừa đặt chân lên đảo đã phải mang thương tích.
Thế là, cứ thế bị đẩy đi, được mời lên thuyền.
Hứa Yên ngồi một mình ở mũi thuyền, ngắm những ánh đèn chài lẻ loi trên mặt biển xa.
Dĩ nhiên, cô cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Đoạn Tự Lý từ hàng ghế phía sau đang dán chặt vào lưng mình.
Với trí thông minh của anh, tất nhiên anh có thể đoán ra đôi phần.
Những gì đã qua, tất cả đều là để phục vụ cho hành động ngày hôm nay.
Cái gọi là chân tình, cái gọi là yêu thương, cái gọi là tương lai…
Tất cả đều giả dối!
Anh càng sớm nhận ra điều đó, với cả hai mà nói, đều là chuyện tốt.
“Khát rồi.” Đoạn Tự Lý kéo dài giọng, “Đây là cách các người tiếp đãi khách à? Ông đây sắp nóng chết rồi.”
Đám vệ sĩ mặc vest xung quanh phần lớn không hiểu tiếng Trung, chẳng ai đáp lại.
“Hứa Yên.” Anh lại cất tiếng gọi, “Điếc rồi à?”
Một vệ sĩ mặc vest đen bước đến, giơ tay định đánh anh, Hứa Yên lập tức ngăn lại, dùng tiếng Thiện Bang nói: “Dừng tay, đừng động vào anh ấy, đây là khách của tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869937/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.