Thấy Hứa Yên ngẩn người, Đoạn Tự Lý nhướng mày: “Đang nghĩ gì thế?”
Cô đang nhanh chóng suy tính làm sao từ chối mà không khiến anh nghi ngờ.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là cuộc gọi của Hứa Ngôn.
“Em nghe máy một lát.” Nói xong, cô cũng không đợi phản ứng của Đoạn Tự Lý, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Trong điện thoại, Hứa Ngôn nói: “Anh gửi cho em một đoạn video, mở ra xem đi.”
Hứa Yên mở video, hình ảnh chao đảo như đang ở trên tàu. Trên boong, toàn thân Tô Tuấn Thành ướt sũng, nằm bệt như con cá vừa bị vớt khỏi nước, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, trông như sắp tắt thở.
Bên cạnh là chiếc bao tải gai, dường như vừa bị người ta ném xuống biển rồi vớt lên lại.
Ông ta thở hổn hển một hơi, đối diện ống kính lắp bắp gào lớn: “Đừng giết tôi! Tôi không muốn chết! Minh Đài, Minh Đài! Tôi xin cậu… Tôi thề! Tôi sẽ không nói gì hết! Một chữ cũng không! Tha cho tôi! Tha mạng cho tôi!”
Tóc ướt bết dính lên mặt, con ngươi tan rã, cả người run rẩy như chiếc sàng.
Hứa Ngôn đưa tay kẹp cằm ông ta, buộc ông ta phải ngẩng lên: “Nhìn cho kỹ, tôi là Đoạn Minh Đài sao?”
Tô Tuấn Thành nhìn anh, mấy giây sau mới dè dặt hỏi: “Cậu… là ai?”
“Người cứu ông.”
“Tại sao cậu lại cứu tôi?”
“Tôi nhìn nhà họ Đoạn không thuận mắt, có lẽ chúng ta có thể hợp tác.” Khóe môi Hứa Ngôn nhếch lên.
Tô Tuấn Thành còn chưa kịp mở miệng, đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, một lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869936/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.