"Không sai!" Lão già nói: "Năm đó ta và ông ngươi hợp tác cùng nhau, đã làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, nhưng ông nội ngươi không biết điểm dừng, cho nên đã sớm bỏ mạng. Ta có thể sống đến bây giờ, toàn bộ dựa vào căn nhà nhỏ này. Haiz, chỉ có điều bây giờ cũng là sống không bằng chết."
Tôi chợt nhớ ra, ông nội tôi có để lại cho tôi một di vật, đó là một album ảnh, bên trong chiếm gần hết là ông tôi chụp chung với một người trẻ tuổi.
Lúc đó ông tôi đang tuổi thanh xuân, thần khí hăng hái, nhìn quần áo trên người xem ra là kẻ có tiền.
Mà người trẻ tuổi kia ăn mặc so với ông tôi còn sang trọng hơn, nhìn kỹ một chút, mặt mũi rất giống với lãi già này. Chẳng lẽ lão chính là người trẻ tuổi năm đó.
Tôi không thể tin được, hai người tương phản quá lớn. Lão già cười cười: "Thế nào có phải nhìn ta rất quen mắt không?"
Lão nói ra cây này, tôi quan sát lại một lần, mặt mũi này, lão già chính xác là người trẻ tuổi trong album ảnh. Tôi không thể tưởng tượng được, trân trân nhìn lão, một lúc lâu chưa nên lời.
"Không có gì đáng ngạc nhiên đâu." Lão già nói: "Tài sản của ta, thực chất có thể mua được mười thị trấn này, chỉ tiếc là số tiền đó ta có số kiếm được nhưng không có số tiêu nó. Làm nghề này cần phải giác ngộ, càng thu tay sớm càng tốt."
Tôi nuốt nước bọt, nhìn lão già: "Lão tiền bối, vậy ngài tìm tôi có việc gì?"
"Đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buon-do-nguoi-chet/1538074/quyen-10-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.