Hình Chu nhanh chóng đẩy Lệ Thủy ra rồi lùi về phía sau hai bước, cậu cúi đầu: “Không phải tôi nói với anh rồi hay sao, chúng ta đã…”
“Không hề!” Lệ Thủy đưa tay giữ chặt lấy đôi vai của Hình Chu, “Anh không đồng ý, cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận, em đã hiểu chưa Tiểu Chu!”
Hình Chu vẫn cứ cúi đầu, cậu không nói gì cả, để mặc cho Lệ Thủy vội vàng phủ nhận.
“Tiểu Chu, em hiểu tính anh mà, anh làm gì cũng cần có lý do cả, cho dù là chia t… Thì anh cũng cần phải biết nguyên nhân tại sao.
”
Bởi vì đây là nơi công cộng, Lệ Thủy phải cố hết sức để hạ thấp giọng, thế nhưng anh vẫn không thể kiềm nén được cảm xúc giận dữ ở trong lòng.
“Được thôi, để tôi nói cho anh biết lý do tại sao.
” Hồi lâu sau, Hình Chu cuối cùng cũng đáp lại anh, cậu giấu hai tay ra sau lưng rồi siết chặt, “Bởi vì tôi không còn yêu anh nữa, được chưa?”
Giọng nói của Hình Chu không lớn, nhưng lại vang lên rõ mồn một trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, ngay cả chữ cuối run rẩy cũng không lọt được ra khỏi tai Lệ Thủy.
“Em đang gạt anh.
” Lệ Thủy khẳng định.
Lệ Thủy luôn có thể dễ dàng nhìn thấu cậu, vì thế cho nên mỗi hành động nhỏ của cậu đều luôn bị anh phát hiện ra, nếu là trước kia, cậu sẽ thoải mái thừa nhận sau khi anh vạch trần, không hề chống chế, dù sao thì Lệ Thủy gần như luôn nói đúng, nhưng hôm nay thì khác.
“Tôi đang nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-chiec-vay-nho-cua-em-ra-di/1079583/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.