Thấy Lệ Thủy rốt cuộc cũng chịu nhìn mình, Hình Nguyệt lập tức gật đầu: “Đúng vậy, tuy rằng chắc chắn anh trai em sẽ không cho phép em kể với anh, nhưng em vẫn nói ra, vì em muốn… giúp hai người.”
Đây là suy nghĩ thật lòng của Hình Nguyệt, nếu không phải mẹ bị bệnh nặng, Hình Nguyệt sẽ không bao giờ nhận ra mình có một người anh tốt đến nhường nào.
Nhìn lại những năm tháng qua, trên đoạn đường cùng nhau trưởng thành, Hình Chu đã luôn bảo vệ cô với vai trò một người anh trai đích thực, thế nhưng tất cả những điều đó lại bị sự đố kị che đi mất, bởi vì cha luôn khen ngợi Hình Chu và dùng kết quả xuất sắc của cậu để dạy dỗ cô, phải chịu đựng sự “bất công” như vậy, từ nhỏ cô đã cảm thấy tủi thân vô cùng, dần dà, mầm mống đố kỵ vùi sâu trong lòng và rất khó nhổ ra, mãi cho đến một ngày cô biết được sự thật rằng chỉ có mỗi mình cô là con ruột của cha, hạt giống đó đã nhanh chóng nảy mầm, rồi trong chớp mắt biến thành một cái cây cao chót vót.
Cô thường hay khóc lóc kể lể với mẹ rằng cha không thương mình, mẹ nghe thấy thế thì càng thêm yêu thương và chiều chuộng cô nhiều hơn.
Đến bây giờ khi giật mình thức tỉnh, cô chợt thấy mình của ngày ấy thật sự quá ngây thơ và nực cười.
Nếu như không có Hình Chu, tính mạng của cô đã bị bọn bắt cóc lấy đi từ lâu rồi, cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Hình Chu bảo cô chạy trước: Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-chiec-vay-nho-cua-em-ra-di/1079586/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.