Lưu Lăng trong lòng nhất thời cảm thấy bối rối, bị kinh hoảng đến mức lập tức buông lỏng tay ra, thấp thỏm không yên nhanh chóng dời đi ánh mắt, không dám đối mặt với nàng, rồi lại phản ứng cực nhanh ho nhẹ mấy tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Khụ khụ . .ThuyDuong19 -Di◕ễnđà‿nLêQ◕uýĐôn. , ái khanh, cuối cùng ngươi đã tỉnh !"
Đổng Khanh vẫn đang kinh ngạc nhìn hắn.
Đường đường là vua một nước, lại thừa dịp đại thần say tít, chộp lấy ngực của nàng ư?
Hoàng thượng mới vừa rồi nhíu mày, thần sắc rối rắm phức tạp, một đôi bàn tay to sờ tới sờ lui ở trước ngực của nàng, sờ soạng thật lâu . . .Cả quá trình nàng đều nhìn thấy rõ ràng.
Hoàng thượng đến tột cùng là đang phát bệnh thần kinh cái gì vậy?
Đối mặt với ánh mắt tìm tòi của nàng, Lưu Lăng chột dạ không thôi, hắn không dám nhìn thẳng vào nàng, cho nên quay đầu đi, giả vờ nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, hắng hắng cổ họng nói: "Bây giờ, hôm nay, không khí thực không tệ . . . ThuyDuong19 -Di◕ễnđà‿nLêQ◕uýĐôn., thích hợp đi du sơn chơi ngực, à không! Du sơn ngoạn thủy, đạp thanh (1). . . thưởng ngực, à, không. . . Ngắm hoa . . ."
(1)Trước đây, nam nữ thanh niên cũng nhân dịp du xuân đi chơi nên mới có tên gọi hội đạp thanh (tức giẫm lên cỏ). Ngày nay, ở Việt Nam lễ hội này có lẽ không còn, nhưng ở Trung Quốc thì một vài nơi vẫn còn duy trì được.
Hắn đến tột cùng đang nói năng lung tung lộn xộn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/551530/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.