Tú bà nghe được lời ấy, lại hiểu sai ý, nam nhân tới thanh lâu chơi gái tất nhiên sẽ được an bài gian phòng khác để thuận tiện dễ dàng làm việc. Bà ta híp đôi mắt ti hí, cười nói hì hì: "Công tử à, nói thế là sai rồi đấy, tối hôm qua, các cô nương đã ân cần muốn hầu hạ công tử gia ngài đấy thôi, nhưng còn ngài, lại cứ ôm một vị công tử gia khác không tha, bắt ép ‘hắn’ phải hầu hạ ngài, còn cưỡng chế cho các cô nương dời đi !" - Nói xong, bà ta lại mở lớn hai con mắt hẹp dài, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Đại gia à, nếu như ngài thích nam nhân, thì nói sớm đi, Di Hồng Viện của ta lấy khách làm chủ, bất luận là khách nhân mê cái gì, ở Di Hồng Viện đều có thể đạt được cực lạc hưởng thụ như bậc thần tiên, ma ma nuôi nhiều nam tử đẹp đẽ đặc biệt chờ hầu hạ loại khách nhân có ham thích hiếm thấy như ngài đấy, mỗi người đều sắc nước hương trời, tuyệt đối là cực phẩm trong các mỹ nam, cũng không kém chút nào so với người nam nhân mà ngài mang đến nha!"
Nghe vậy, Lưu Lăng suýt nữa phun ra một ngụm trà, thì ra là hắn chủ động ôm Đổng Khanh vào giường, nghĩ tới mình có ham muốn đối với Đổng Khanh, nhớ tới tình cảnh không tự kìm hãm được lúc sáng sớm, Hậu Đình Hoa ở phía sau phảng phất lại bắt đầu mơ hồ đau lên. . . . . . .
Hắn phải bi thống thừa nhận là hắn tựa hồ có một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/551531/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.