Đổng Khanh ở bên ngoài nghe thấy, lập tức tiến vào cửa, từ từ đi đến trước giường, đang định quỳ lạy, Lưu Lăng phất phất tay, nói: "Ái khanh miễn lễ."
Đổng Khanh đứng sang bên cạnh, nhìn Lưu Lăng một hồi lâu, thấy khí sắc của hắn tốt hơn nhiều so với hai ngày trước, vì thế thở nhẹ một hơi, quay đầu nói với Tiểu An Tử: "Hôm nay hoàng thượng đã dùng thuốc chưa?"
Tiểu An Tử nói: "Đã dùng xong từ hai khắc trước."
"Đồ ăn thì sao? Khẩu vị có được không?"
"Đều tốt, tinh thần cũng tốt hơn."
Đổng Khanh tiếp tục căn dặn, nói: "Vẫn nên bảo đại phu đến xem hàng ngày, tinh thần tuy tốt, nhưng phải chặt đứt hoàn toàn mầm bệnh mới tính là khỏi hẳn, việc này vạn lần không được sơ sót."
Tiểu An Tử vỗ ngực nói: "Long thể của hoàng thượng đối với Tiểu An Tử trọng yếu vạn lần, loại chuyện hầu hạ chủ tử này, ta còn chuyên nghiệp hơn ngàn vạn lần so với Đổng đại nhân đấy."
Đổng Khanh đảo đôi con ngươi tinh anh qua bốn phía trong phòng, một lần nữa dặn dò: "Đến bảo tổng quản mang lò sưởi đặt ở trong phòng đi, tuy rằng đầu xuân rồi, nhưng vẫn sẽ cảm thấy se lạnh, thân thể hoàng thượng còn đang hư nhược đấy, vẫn nên để một cái lò sưởi đến làm ấm phòng đi."
Tiểu An Tử liếc một cái ra ngoài cửa sổ, rồi cau mày nói: "Gần đây khí hậu thực không bình thường, khi chúng ta vừa đến Giang Nam, trời trong nắng ấm, không chỉ ấm áp mà còn có chút nóng, mới không quá vài ngày, tự nhiên lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/551593/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.