Đổng Khanh sa sầm nét mặt, nói: "Đổng Khanh cũng không quen cô gái trong mộng của hoàng thượng, hoàng thượng đã tưởng niệm nhiều năm qua mà không thể được, vì thế mới chuyển tình cảm sang cho Đổng Khanh, Đổng Khanh chẳng phải nàng ấy, mà nàng ấy cũng không phải là Đổng Khanh, cảnh trong mơ cũng chỉ là mộng cảnh, đều không chân thật, hoàng thượng vì một cô gái thậm chí còn không tồn tại, tùy ý thay đổi lề lối, tùy hứng hành động, đó không phải là việc làm của đấng minh quân. . ."
"Hỗn xược!" - Lưu Lăng cầu ái bị cự tuyệt, một mảnh nhu tình mật ý trong khoảng khắc hóa thành xấu hổ, nhất thời tức giận không thôi, lên tiếng quát mắng, cả giận nói: "Đổng Khanh, ngươi thật to gan, ỷ vào trẫm ưu ái ngươi, dám chửi trẫm là hôn quân!"
Hắn không kềm chế được cơn giận, xoay người đi, phất tay áo nói: "Cút!"
Đổng Khanh cố nén không để giọt lệ nóng hổi trong hốc mắt rơi xuống, thấp giọng nói: "Thần cáo lui."
Nàng ra khỏi sương phòng, sau khi xoay người đóng cánh cửa, đã thấy Tiểu An Tử nét mặt u ám, đang từ hành lang dài phía bên kia đi tới, xem ra là đang cố ý chờ nàng. Đến gần trước mặt, gã nói nhỏ với nàng: "Đổng đại nhân kia, hiện tại cô đã hiểu rõ chưa hả ? Hoàng thượng cho tới nay có tâm bệnh nghiêm trọng, tâm bệnh của Người chính là Đổng Uyển, thái y nói đó là si bệnh, không có thuốc chữa, chỉ cần không nhớ ra thì sẽ không có việc gì, tốt nhất là nên hoàn toàn quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/551597/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.