Editor: Thơ Thơ
Tuổi còn quá nhỏ, chính hắn đi bộ không quá ổn, bước chân tập tễnh đi tới trước mặt của Đổng Uyển, sau đó quỳ xuống đất, cung kính khấu đầu một cái trước nàng, non nớt mở miệng nói: "Túc nhi bái kiến. . . . . . . Mẫu mẫu."
Chính hắn đang học nói, nói không rõ ràng, không cách nào thuận lợi phát ra hai âm『đích mẫu』cái này, thế là thành『 mẫu mẫu 』.
Thật là một hài tử thiên chân vô tà lại làm người thương tiếc đáng yêu. Đổng Uyển cười đỡ hắn lên, Lưu Túc nháy mắt mấy cái, cười ha ha với nàng, trong miệng vẫn gọi: "Mẫu mẫu. . . . . . Mẫu mẫu. . . . . ."
Thấy thế, Thái phu nhân nở nụ cười, cưng chiều cho kéo Túc nhi vào trong ngực nói: "Ai yêu, tâm can bảo bối của ta, ngươi thật là vô cùng dễ thương!"
Đậu Nguyên Nguyên cười nói: "Túc nhi lấy được yêu thích của Thái phu nhân như thế, là phúc khí của hắn, đáng tiếc. . . . . . . . Cuối cùng chỉ là con thứ! Còn là thứ trưởng tử đáng thương nhé!"
Thứ trưởng tử là một thân phận vừa lúng túng vừa đáng thương, thân là trưởng tử, tương lai thân phận địa vị cũng phải thấp hơn Nhi tử trưởng vợ cả sở sinh, cũng chính là đệ đệ của mình. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Thái phu nhân rất là thương tiếc cúi đầu nhìn Lưu Túc, đưa tay vuốt đầu của hắn nói: "Đứa nhỏ này còn có ta là hoàng tổ mẫu thương rồi, dù là thứ xuất thì sao?"
Trong nội tâm Đậu Nguyên Nguyên hiểu rõ ràng Thái phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648641/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.