Editor: thơ thơ
"ta đang có ý đó, mấy ngày nay, ta sẽ an bài để cho bọn họ dời về nơi ở cũ của Đổng gia, ta còn có việc gấp, đợi đến tất cả đâu vào đấy......" nói tới chỗ này, nàng đột nhiên chuyển lời, nghiêm nghị nói: "về chuyện cướp lương, nhớ lấy, không cần phải làm hại mạng người."
"biết!" Cố Tử Khâm khoát tay một cái nói: "chỉ là cướp lương nha, lại không phải đi giết người phóng hỏa. Chỉ là, ngươi mới vừa nói một nửa, ngươi ở lại trong hoàng thành, đến tột cùng muốn làm gì?"
Lúc này, đáy mắt Đổng Khanh nhanh chóng thoáng qua một ý lạnh nói: "rải tin đồn!"
"rải tin đồn sao?" Cố Tử Khâm nghe xong, ánh mắt khẽ biến, vội vàng hỏi "rải tin nhảm gì à?"
Đổng Khanh nhỏ giọng nói: "lời đồn Lưu Hâm giết huynh tự lập."
Cố Tử Khâm nghe vậy, liếc nàng một cái, khép lại một ống tay áo, rất xem thường nói: "lũ triều thần cũng biết, trong tay tân hoàng đế Lưu Hâm nắm giữ huyết chiếu nhường ngôi của tốn đế Lưu Lăng, nhưng hắn thoải mái kế vị huynh, lên ngôi làm hoàng đế, ngươi rải lời đồn này, có người sẽ tin sao?" thotho_
"niên kỷ Lưu Lăng còn trẻ, giang sơn lại đột nhiên đổi chủ, cục diện chính trị thay đổi trong nháy mắt, thế nhưng xảy ra thay đổi quỷ dị như vậy, dân gian đã sớm lén lút xôn xao truyền đi........" Đổng Khanh từ từ nói: "nếu nói chiếu thư thoái vị, bách tính nơi đó hiểu được những cái này, về lời đồn Lưu Hâm giết huynh tự lập, chỉ cần bách tính tin tưởng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648731/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.