Chương 57 Cồn cát vạn dặm hoang vu, tĩnh mịch không hề có sự sống khiến cho tòa lâu đài cô lập giữa sa mạc nhìn như yếu ớt không có bất cứ phòng ngự nào. Trên thực tế tất cả mọi động tĩnh trong phạm vi mấy trăm cây số trên sa mạc này đều bị Diệp Bùi Thiên ở trong lâu đài cảm nhận được. Bất cứ một thứ gì đặt chân lên phiến sa mạc này đều đồng nghĩa với việc rơi vào phạm vi công kích của Nhân Ma. Sa mạc, chính là thiên hạ của đế vương Cát Vàng, trừ phi có nhiều người cùng đồng hành nếu không rất hiếm khi có người dám một mình bước vào sa mạc có Diệp Bùi Thiên. Diệp Bùi Thiên vừa mới cầm viên ma chủng cấp mười lên vân vê thì đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa lớn. Một người quen không thể quen hơn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh về phía này. Anh hơi bàng hoàng, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng không kiềm chế được. Người kia chạy một đường như điên, càng ngày càng đến gần. Trái tim của Diệp Bùi Thiên tăng tốc theo, đến hơi thở cũng trở nên tốt đẹp. Loại cảm giác hân hoan, nhảy nhót này dần nảy lên, giấu cũng giấu không được, chuyển cũng chuyển không được, bừng bừng phấn chấn tràn ra khắp mọi nơi, bao phủ hết toàn bộ lý trí và tâm trí anh. Cánh cửa lâu đài bị người đá rầm một tiếng. Sở Thiên Tầm một tay chống cửa, cong eo thở d ốc, ánh mặt trời chiếu tới từ phía sau cô, để lại hình ảnh nổi giận
Editor: Qing Yun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-nhan-vat-phan-dien-kia-ra-de-cho-toi-toi/2784658/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.