Chương 56
Editor: Qing Yun
Chuyện người sáng lập Kỳ Lân – Phong Thành Ngọc chết là chiếc vảy ngược trong lòng Tân Tự Minh, những thành viên lâu năm biết rõ chuyện năm đó cũng không dám tùy tiện nhắc tới trước mặt anh ta.
Nhưng anh ta lại không thể làm gì vị thành chủ Xuân thành Giang Tiểu Kiệt ở trước mặt này.
Khi còn nhỏ tuổi, Giang Tiểu Kiệt cũng từng là một thành viên của Kỳ Lân, khi đoàn trưởng Phong Thành Ngọc của Kỳ Lân gặp chuyện, cậu không tham gia trận chiến đó, lúc biết chuyện thì lòng đầy bi phẫn, cậu và Tân Tự Minh đều chướng mắt nhau, hai bên ồn ào một hồi sau đó tách ra tự làm riêng.
Bây giờ đối mặt với sự khiêu khích của Giang Tiểu Kiệt, trong lòng Tân Tự Minh rất tức giận nhưng lòng dạ anh ta quá sâu, không lựa chọn nói thẳng như Giang Tiểu Kiệt. Thậm chí còn không nhìn ra quá nhiều cảm xúc dao động trên mặt anh ta, anh ta chỉ duỗi tay đẩy mắt kính, thản nhiên nói.
“Tiểu Kiệt, cậu vẫn giống như trước, không thay đổi gì cả.”
“Tôi vẫn giống trước kia, đoàn phó lại khác năm đó rất nhiều. Chỉ e Kỳ Lân cũng không hề giống Kỳ Lân của quá khứ.”
“Muốn sống sót ở thế giới này luôn phải trả giá gì đó.” Tân Tự Minh đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía ánh sáng làm người khác không nhìn rõ đôi mắt dưới kính mắt của anh ta: “Tiểu Kiệt, có phải cậu vẫn còn trách tôi hại chết đoàn trưởng không?”
Giang Tiểu Kiệt quay đầu đi, trên thực tế trong lòng cậu biết rõ năm đó mình quá trẻ tuổi nên cảm xúc còn kích động, thật ra không nên vì đoàn trưởng Phong bị chết mà giận chó đánh mèo những người khác.
Khi đó vừa mới tận thế, cậu chỉ có 13, 14 tuổi, bố mẹ không còn, lẻ loi một mình. Lang bạt một đường cùng nỗi lo sợ với ma vật và sự ác ý của người trưởng thành. Cuối cùng ở vào căn cứ của Kỳ Lân, đoàn trưởng Phong Thành Ngọc của Kỳ Lân là một người đàn ông tâm địa hiền lành, anh ấy tiếp nhận cậu khi còn rất nhỏ yếu, che chở cậu, dạy cậu trưởng thành.
Đáng tiếc thói đời người tốt dễ mềm lòng đều không sống lâu được. Người đoàn trưởng mang ấm áp đến cho cậu nhanh chóng qua đời. Thế cho nên từ ấy về sau Giang Tiểu Kiệt bắt đầu một lòng điên cuồng theo đuổi sức mạnh. Thậm chí cố tình lảng tránh những người đã từng là chiến hữu.
“Nói đi, anh tìm tôi làm gì.” Giang Tiểu Kiệt nhấc chân xuống khỏi bàn: “Nếu vẫn là bao vây bắt giết Nhân Ma gì đó thì thôi không cần phải nói, Bạo Tuyết chúng tôi chỉ tiếp những nhiệm vụ có liên quan đến ma vật.”
“Ma chủng cấp mười, có hứng thú không?” Khóe miệng của Tân Tự Minh hơi cong lên: “Xử Tội giả.”
Trên thế giới này, cao thủ cấp tám trở lên hiếm như lông phượng sừng lân, mặc dù tính khí của Giang Tiểu Kiệt không được tốt nhưng so với những kẻ lòng dạ âm u, không hề có nguyên tắc thì tâm tư của cậu đơn giản dễ hiểu rất nhiều, là một trong số ít cao thủ mà Tân Tự Minh có thể thật sự tin cậy.
“Xử Tội giả? Cấp mười?” Giang Tiểu Kiệt trầm ngâm một lát: “Cái này quá khó khăn. Không có một thánh đồ cận chiến nào có thể chống đỡ được Xử Tội giả cấp mười. Không được, tôi không muốn để anh em của mình chết vô nghĩa.”
Loại ma vật Xử Tội giả này khác hoàn toàn Tiết Độc giả bọn họ vừa mới tiêu diệt được trong ma quật.
So với loại ma vật quần cư có lực công kích không mạnh như Tiết Độc giả, loại ma vật này trước nay đều ẩn thân một mình trong núi sâu rừng rậm. Nó có nặng lực mạnh mẽ đến bi3n thái, khiến tất cả cao thủ loài người đều né xa ba mét.
“Tôi có một lựa chọn, nếu có thể mời được anh ta, lại thêm tôi và cậu thì không cần các anh em bên dưới mạo hiểm cũng nắm chắc phần thắng trong tay.”
Giang Tiểu Kiệt cười ha ha: “Đoàn phó của tôi, anh chưa từng đánh với Xử Tội giả à? Anh biết đây là kẻ địch thế nào không? Anh đi đâu tìm người có thể nắm chắc phần thắng với Xử Tội giả trên thế giới này?”
Tầm mắt của Tân Tự Minh xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn vào đám đông rộn ràng nhốn nháo trên đường phố Xuân thành.
“Tôi vẫn chưa mời được người này. Hy vọng khi cậu nhìn thấy đứng có giật mình quá.”
***
Khương Tiểu Quyên đi trong khu chợ náo nhiệt, ngày mùa Đông mà cô ta lại không thể không đeo chiếc kính râm to rộng để che đậy vết bầm đáng xấu hổ do bị gã đàn ông đánh sau khi sau rượu.
Ông Trịnh ôm vai cô ta, lay nói: “Được rồi, anh đảm bảo đây là lần cuối cùng anh đánh em. Vui lên đi, hôm nay muốn mua gì cứ chọn tùy ý.”
Mỗi một lần đánh xong, ông ta tỉnh rượu sẽ hứa hẹn đó là lần cuối cùng, nhưng lần bạo hành tiếp theo sẽ chỉ nặng nề hơn.
Khương Tiểu Quyên đã cắn răng hạ quyết tâm muốn chia tay, nhưng luôn thay đổi ý định khi ông ta nói một câu chọn tùy ý sau khi xong việc.
Ông Trịnh đẩy cô ta đến quầy đồ ăn thơm phức rực rỡ muôn màu, cực kỳ hào phóng nói: “Nhìn xem muốn ăn gì thì lấy. Trịnh này chưa bao giờ bạc đãi người phụ nữ của mình.”
Đường phố lầy lội, không ít nữ ăn xin người gầy trơ xương, quần áo không thể che hết cơ thể ngồi xổm bên đường. Bọn họ giơ bát, dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ và đáng thương nhìn Khương Tiểu Quyên được đàn ông ôm vào lòng, có thể tùy tiện lựa chọn đồ ăn.
Nhìn những xiên thịt nướng lấp lánh váng dầu, kẹo hồ lô lấm tấm đường kính, bánh bao thịt làm ai nhìn cũng thấy thèm, Khương Tiểu Quyên nuốt nước miếng, tủi hờn và đau đớn trên người như cũng tan đi không ít.
Cô ta lấy lòng vươn tay ôm tay ông Trịnh lần nữa. Chọn một xiên thịt nướng đắt cực kỳ đắt đỏ, chờ ông Trịnh trả ma chủng cho mình.
“Anh muốn ăn gì? Em mua cho.” Tiếng nói tinh tế lọt qua đám đông ồn ào, chui vào trong tai Khương Tiểu Quyên.
Qua khe hở giữa đám đông chen chúc, cô ta nhìn thấy Sở Thiên Tầm đứng ở bên đường.
Sở Thiên Tầm cầm hai cây kẹo màu vàng trong tay, cô đang trêu chọc bạn trai đứng bên cạnh mình.
“Anh thích ăn kẹo nhỉ, giống như trẻ con ý.” Cô giơ cây kẹo hình con rồng sống động lên cho Diệp Bùi Thiên ăn, một tay khác ném viên ma chủng cấp một cho chủ quán.
Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc luôn lạnh lùng trước mặt người khác kia lại đang cười, cầm cổ tay của cô cúi đầu ăn chiếc kẹo ánh vàng rực rỡ.
Dưới ánh mặt trời, cô gái cười đến tùy ý, sống được tiêu sái, có một người đàn ông ưu tú sóng vai, hai người không thể đẹp đôi hơn, cũng không cần lấy lòng bất cứ kẻ nào để sống.
Khương Tiểu Quyên đột nhiên cảm thấy xiên thịt nướng hiếm lắm mới được ăn kia mất đi hương vị vốn có.
Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên mỗi người cầm một cây kẹo, nắm tay nhau đi trên đường chợ.
“Chị Thiên Tầm ơi.” Có người gọi cô lại.
Trong một quán mì bên đường, các thành viên nòng cốt của binh đoàn Bạo Tuyết ngồi đầy quán.
Nay đã khác xưa, người dân không cần bày quán ở ven đường nữa mà có thể xây dựng một cửa hàng ăn độc lập ở mặt đường, như vậy đã được coi là nơi xa hoa rồi.
Tất cả cùng ăn mì thịt bò, đây là đơn tiêu phí lớn mà chỉ có các đoàn đội hàng đầu trong thành mới trả nổi.
A Uy đang bưng bát mì thịt bò uống, mồ hôi chảy đầy đầu, chợt nghe thấy đoàn trưởng của bọn họ gọi một tiếng “Chị Thiên Tầm” thế là phụt một tiếng, phun hết nước lèo ra ngoài.
Các thành viên khác cũng không khá hơn là bao, hầu hết thành viên trong Bạo Tuyết đều còn rất trẻ, không ít người được đoàn trưởng che chở từ khi còn nhỏ cho tới nay. Ở trong lòng bọn họ, đoàn trưởng 19 tuổi của bọn họ ngạo khí tận trời, hình như chưa từng gọi ai là anh chị cả.
Sở Thiên Tầm cười chào hỏi bọn họ: “Thành chủ Giang, ăn cơm ở đây à.”
Giang Tiểu Kiệt vỗ đầu A Uy ngồi bên cạnh một cái: “Ngây người cái gì, chào đi. Anh Lâm, chị Thiên Tầm. Không có lễ phép gì cả.”
A Uy ngơ ngác sờ đầu. Thế giới này kẻ mạnh làm vua, không mấy ai xưng hô theo tuổi tác. A Uy đã lên cấp bảy, là cao thủ số một số hai của Xuân thành, nhưng nếu đại ca đã lên tiếng thì cậu ta cũng không phản bác, bèn đứng lên với tất cả mọi người, cùng nhau cung kính chào hỏi.
“Anh Lâm, chị Thiên Tầm.”
“Chị Thiên Tầm vào đây ăn cùng đi.”
“Anh Lâm, ngồi bên này.”
Các thành viên của Bạo Tuyết rất có thiện cảm với hai người không màng sống chết chạy vào cứu viện bọn họ, ai cũng nhiệt tình chào đón.
Giang Tiểu Kiệt đứng trước mặt Sở Thiên Tầm, vui vẻ cười tươi mời cô vào ăn cùng. Cậu còn rất trẻ, không có cái gọi là ra vẻ ta đây của thành chủ, cậu có thể thản nhiên bày tỏ lòng nhiệt tình với người mình thích và biết ơn.
Sở Thiên Tầm cười từ chối, lúc rời đi, trong lòng hơi lăn tăn nên cô quay đầu nhìn thoáng qua giây lát.
Có một người đàn ông ngồi trong bóng râm bên cạnh Giang Tiểu Kiệt, người này đeo kính, mặc áo sơ mi màu trắng, nhìn có vẻ văn nhã gầy yếu, có vẻ không hòa hợp với các chiến sĩ lưng hùm vai gấu bên cạnh.
Trong trí nhớ của Sở Thiên Tầm, người này cũng từng là người quen của cô, ở nơi đó anh ta là một người thông minh cơ trí, thường xuyên trêu đùa bạn bè. Nhưng bây giờ mắt anh ta tối tăm, vẻ mặt lạnh nhạt, khác rất nhiều so với trong trí nhớ.
Tân Tự Minh nhìn hai người đi xa, mở miệng dò hỏi Giang Tiểu Kiệt ngồi ở bên: “Hai người kia là ai vậy?”
“Đó là bạn tôi, họ đã mạo hiểm để cứu tôi.”
Nhìn bóng dáng hai người đi càng lúc càng xa, Tân Tự Minh hơi nhíu mày.
Cô gái kia có dáng người mảnh mai, khí chất mạnh mẽ, khiến người khác dễ sinh thiện cảm. Chẳng qua người đàn ông bên cạnh cô làm Tân Tự Minh thấy hơi quen thuộc, dường như anh ta đã từng thấy thanh đao dài bình thường trên hông người đàn ông này rồi, có điều trong chốc lát không nghĩ ra.
“Bọn họ cấp mấy? Dị năng có thuộc tính gì?”
“Cấp sáu, hệ phong cùng với… tốc độ.”
Trên thực tế trong trận chiến ngày hôm đó Diệp Bùi Thiên đã dành phần lớn thời gian canh giữ ngoài cửa động, Giang Tiểu Kiệt không kịp để ý cấp bậc và năng lực của anh. Sau khi về mới hỏi qua thì nghe nói anh là thánh đồ hệ tốc độ cấp sáu của Hồng Lang, chỉ hỏi thế rồi cũng không quá để tâm đ ến.
Tân Tự Minh lắc đầu, tạm thời gạt nghi ngờ sang một bên.
Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên đi vào sảnh hiệp hội Xuân thành. Sở Thiên Tầm muốn bán ma khu lấy được trong các trận chiến, Diệp Bùi Thiên cũng thường xuyên đến đây xem xét, lặng lẽ bỏ giá cao mua một ít tin tức về ma vật cấp cao thích hợp với mình.
Mấy ngày gần đây trận chiến tiêu diệt ma vật với quy mô lớn của thành giành được thắng lợi làm lòng hăng hái của mọi người tăng cao. Các loại tài liệu và vũ khí cấp cao bán ra ùn ùn không dứt trong thị trường giao dịch của hiệp hội.
Thanh đao màu lam trong tay Diệp Bùi Thiên là Sở Thiên Tầm thuê lao Quách ở trấn Bạch Mã làm tạm bợ, kiểu dáng đơn giản, cấp bậc cũng thấp đến kỳ cục. Vậy nhưng Diệp Bùi Thiên lại dùng rất cẩn thận, không cần thiết thì tuyệt đối không chịu rút đao, sợ nó bị hư sớm.
Sở Thiên Tầm nghĩ đến song đao và áo giáp cấp mười mà Diệp Bùi Thiên đưa cho mình, nhờ chúng mà cô chiến đấu rất thuận lợi, làm trong lòng cô khó tránh băn khoăn.
“Bùi Thiên, em dồn được rất nhiều ma chủng, em mua cho anh một thanh đao tốt nhé?”
“Đừng, một thanh đao này là tốt rồi.” Diệp Bùi Thiên yêu quý vuốt nhẹ chuôi đao, với anh mà nói, tất cả những ký ức ở trấn Bạch Mã đều đáng quý.
“Vậy được rồi, khi nào em tự tay đánh được tài liệu cấp cao sẽ mang đi tìm thợ thiết kế ma khí tốt nhất trong thành làm một thanh vũ khí tiện tay cho anh.”
Đám đông tập trung trước bảng thông báo của hiệp hội, bọn họ đang thảo luận rôm rả thông báo gắn thẻ màu đỏ đứng đầu bảng mới được dán lên.
Tiêu đề thông báo này viết về con ma vật cấp mười rất đáng sợ, cần tìm đồng đội mạnh. Nhưng nội dung lại làm người đọc như lọt vào sương mù.
Ma khí cấp mười lúc trước đổi lấy một mạng của anh em, quân tử giữ chữ tín, cảm phục sâu vô cùng.
Ngày gần đây lại điều tra được vị trí của một con ma vật, nhân lực nhỏ bé, một mình khó lòng bắt được, đặc biệt mời anh kề vai chiến đấu lần nữa. Nếu như đồng ý, đêm trăng ngày 28, kẻ hèn xin gặp anh ở chỗ cũ. Hứa mong.
“Này là nói gì vậy? Không đầu không đuôi.”
“Ma vật cấp mười cái gì, thế giới này đã xuất hiện ma vật cấp mười rồi hả? Đến cấp chín cũng khó gặp có được không.”
“Không phải là ai đùa giỡn đấy chứ?”
“Đùa giỡn? Ông biết cố định thông báo màu đỏ trên top cần bỏ bao nhiêu tiền không? Không chỉ Xuân thành, thương đội của chúng tôi ở Ba Lang, Kỳ Lân đều thấy thông báo giống y hệt thế này. Các căn cứ lớn nhỏ xung quanh đều dùng thẻ đỏ cố định trên top, chậc chậc, rốt cuộc là ai bỏ vốn lớn đi truyền cái tin tức khó hiểu thế này vậy.”
“Đáng tiếc chỉ nói thời gian mà không nói địa điểm, nếu không đã có cơ hội đi xem các đấng đánh cái gì rồi.”
Trong đám đông, Diệp Bùi Thiên ngẩng đầu im lặng nhìn thông báo nổi bật treo trên cao kia. Trong lòng anh biết rõ đây là tin tức gửi cho mình, có người dùng tin tức này mời mình ra gặp.
Gặp hay không gặp đây?
Trăng cao gió nhẹ, cát vàng vạn dặm.
Cồn bát bình lặng đột nhiên chấn động, ở trung tâm sa mạc, một tòa lâu đài cát chậm rãi dâng lên từ trong nền đất dưới sánh trăng.
Tân Tự Minh đứng ở ngoài cửa lâu đài, báo rõ lời mời của mình, đế vương Cát Vàng vừa lạnh nhạt vừa quái dị kia thậm chí không mở cửa mời anh ta vào.
Nhưng anh ta không để ý, kết quả thành công mới là quan trọng, còn quá trình thế nào cũng không sao cả.
Mặc dù anh ta là thánh đồ loài người nhưng anh ta biết rõ một đường mình đi này đều dựa vào mưu kế và đầu óc chứ không phải năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Thuộc tính của hệ tinh thần bị giảm hiệu quả khi chiến đấu với ma vật có ý chí kiên định và không có tình cảm.
Ma vật cấp mười, nếu anh ta muốn có được thì một là dùng chính mạng của anh em mình đổi lấy, hai là hợp tác với cao thủ top đầu khác.
Nhưng thế giới này các ông trùm cấp cao chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có ai là lòng dạ không thâm sâu, nhân vật xưng bá một phương không ai dễ gần cả.
Muốn chia sẻ thành quả chiến đấu với bọn họ không khác gì lột sống da hổ. Anh ta cân nhắc mãi, thấy vị Nhân Ma thanh danh không tốt này lại làm mình yên tâm hơn.
Trong số những người anh ta biết, Diệp Bùi Thiên là người có năng lực mạnh nhất.
Một lần trước, Diệp Bùi Thiên cướp ma chủng và hơn một nửa ma khu, nhưng anh tuân thủ lời hứa, dùng máu thịt của mình để chữa trị cho anh em của anh ta, cũng để lại cho bọn họ một nửa ma khu.
Tân Tự Minh còn phát hiện Nhân Ma uy danh hiển hách này lại có tính cách hay mềm lòng.
Năng lực mạnh mẽ, nội tâm mềm mại, tuân thủ lời hứa, còn có đôi chút cao ngạo.
Gạt thành kiến sang một bên, Tân Tự Minh nhận thấy đây có lẽ là một cao thủ mà anh ta có thể kết bạn. Về phần danh tiếng nếu kết bạn với Nhân Ma, binh đoàn Kỳ Lân của bọn họ chưa từng quan tâm đ ến.
“Cả nhóm có ba người, ngoài tôi và anh thì có thêm thành chủ Giang của Xuân thành, dị năng của cậu ấy rất có lợi cho việc đối phó với ma vật ở trong rừng cây.”
“Trước mắt số người từ cấp tám trở lên tổng cộng được có vài người, đôi bên còn nghi ngờ bài xích lẫn nhau, rất khó hợp tác. Nhưng đối phó với ma vật cấp mười không hề dễ.”
“Chiến lợi phẩm tùy anh phân phối, nếu anh đồng ý tiếp tục duy trì mối quan hệ này thì quan hệ đôi bên sẽ có tương lai lâu dài.”
“Người của tôi sẽ phụ trách cách ly những người khác, không để bất cứ ai tiến vào trong phạm vi hơn ba mươi cây số, tuyệt đối sẽ không khiến anh gặp bối rối. Anh có thể thử tin tưởng tôi một lần.”
“Diệp Bùi Thiên, anh vẫn luôn một mình đúng không, có muốn thử một lần xem cảm giác có chiến hữu kề vai chiến đấu như thế nào không?”
Lời khuyên bảo của Tân Tự Minh không ngừng truyền vào lâu đài, Diệp Bùi Thiên đứng một mình trong sảnh, im lặng nghe anh ta nói.
Nếu đổi lại là trước đây không lâu, có người đến cửa nói những lời buồn cười như vậy thì có lẽ anh sẽ dùng cát bóp chết kẻ đó.
Nhưng bây giờ anh đột nhiên phát hiện mình bị thuyết phục.
Anh vẫn luôn là một người đứng xem, đứng xem Thiên Tầm chiến đấu, nhìn cách ứng xử giữa chiến hữu với nhau của bọn họ, náo nhiệt vô cùng, họ bảo vệ nhau, trông cậy vào nhau.
Nhưng đó không phải là náo nhiệt thuộc về mình.
“Tôi cho anh một cơ hội, Kỳ Lân các anh không gánh vác được hậu quả nếu làm tôi thất vọng đâu.”
Tiếng nói truyền ra từ trong lâu đài còn lạnh hơn gió Đông trong sa mạc.
Nhưng thân là người có rất nhiều kinh nghiệm, Tân Tự Minh nghe được chút thẹn thùng trong giọng điệu cao ngạo đó.
Giang Tiểu Kiệt tính cách táo bạo, Diệp Bùi Thiên lạnh nhạt kiêu ngạo, sau khi nhận ra mình trở thành mẹ già dẫn đội, Tân Tự Mình thở dài bất đắc dĩ.
Cứ như vậy cho đến chạng vạng.
Sở Thiên Tầm hoan hô một tiếng khi nhìn thấy bữa tối.
Trong thị trấn ở phía Tây Bắc của đất liền này mà lại có thể nhìn thấy cua to vàng óng trên bàn cơm, đối với người sống tại vùng duyên hải từ khi còn nhỏ nhưng chưa được ăn hải sản suốt mấy năm như Sở Thiên Tầm, niềm hạnh phúc này tới quá đột nhiên.
“Anh tìm được ở đâu thế, sao có thể mua cua biển ở Xuân thành được.” Sở Thiên Tầm đặt mông ngồi uống cạnh bàn, bẻ xác cua ăn thỏa thích làm tay dính đầy gạch cua, ngon đến mức cô thiếu điều nuốt luôn cả càng cua vào bụng.
“Có một thương đội qua lại Thanh Đôn với chỗ này, buổi chiều sẽ mang đến đây một sọt cua. Anh đến chờ từ sớm mới cướp được mấy con này.”
Diệp Bùi Thiên ăn thật sự từ tốn, anh chỉ ăn tượng trưng cho có một chút, còn lại đều dành thời gian lột vỏ cua cho Sở Thiên Tầm. Đương nhiên anh còn không dám nói cho Sở Thiên Tầm biết anh đã đổ bao nhiêu ma chủng vào mấy con cua này.
“Cái này xài hết bao nhiêu tiền vậy anh? Cũng quá phá của rồi.” Sở Thiên Tầm cảm khái: “Nhưng mà ngon quá, ý em là, sau này anh phải nấu cho em ăn nữa đấy.”
Diệp Bùi Thiên hơi tạm dừng việc bẻ xác cua, anh rũ mi, nhẹ nhàng nói: “Ừ, anh nhất định sẽ nấu cho em ăn thường xuyên.”
“Đừng có đưa em hết, anh cũng ăn đi.” Sở Thiên Tầm nghiêng đầu ghé đến gần Diệp Bùi Thiên, đôi mắt trong veo có ánh sáng nhỏ vụn: “Bùi Thiên, sao anh lại tốt với em như vậy. Anh có biết không, các cô gái ở đây đều hâm mộ em đấy.”
Diệp Bùi Thiên im lặng không nói.
Chỉ hận không thể đối xử với em tốt hơn nữa.
Muốn cuộc đời này của em vô ưu, muốn bảo vệ em chu toàn suốt đời, muốn dâng những thứ tốt nhất trên thế giới đến cho em.
Thiên Tầm, anh của quá khứ chưa từng nghĩ đến chuyện làm mình mạnh hơn như bây giờ.
Trong tay Diệp Bùi Thiên có một viên ma chủng cấp mười, anh đã đến giới hạn cấp chín từ lâu nhưng mãi chưa hạ quyết tâm thăng cấp.
Lúc này đây, anh quyết định sẽ thăng cấp trước khi tham dự chiến dịch vây giết Xử Tội giả.
Đối với mỗi một thánh đồ, thăng cấp chính là điểm giao nhau giữa sống chết, vượt qua sẽ thành thánh, thất bại sẽ thành ma.
Đứng trước cánh cửa thăng cấp, hầu hết mọi người đều sẽ nói loiwg ly biệt với người mình yêu thương nhất. Nhưng trước sau Diệp Bùi Thiên đều không nói lời nào.
Đêm hôm nay Diệp Bùi Thiên chủ động hiếm thấy, dịu dàng mà triền miên, liên tục đòi lấy tựa như muốn cho thời gian sung sướng này kéo dài đến vĩnh hằng.
“Thiên Tầm, Thiên Tầm.” Mắt anh mê mang, nhẹ giọng gọi tên Sở Thiên Tầm. Nhiệt tình buông thả bản thân hơn bất cứ lúc nào.
Sở Thiên Tầm bị anh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cứ thế mơ màng vui sướng tràn trề tới lúc bình minh.
Sáng sớm, Sở Thiên Tầm tỉnh dậy thấy khăn trải giường vẫn còn đọng lại mùi hương của anh nhưng anh đã đi đâu không ở.
Trong nhà được thu dọn rất gọn gàng, trên bàn có một phần bữa sáng và một chiếc hộp quà to, thậm chí hộp còn được buộc bằng dải lụa xinh đẹp.
“Người này thật là.” Sở Thiên Tầm rất vui, cô kéo rèm cửa để ánh mặt trời tiến vào nhà. Thuận tay cầm tờ giấy trên hộp xuống.
Trên giấy viết một câu đơn giản: Thiên Tầm, anh đi ra ngoài vài ngày, không cần ngóng chờ anh.
Nét chữ mạnh mẽ cứng cáp.
Nhìn không khác lần ra ngoài trước của anh là bao, giọng điệu nhẹ nhàng, lời ít ý nhiều như là chỉ đi xử lý một ít việc nhỏ có thể xong xuôi trong hai ba ngày.
Sở Thiên Tầm đi ra ngoài săn ma cũng chưa chắc có thể về nhà mỗi ngày, thường xuyên phải qua đêm ở bên ngoài. Thỉnh thoảng Diệp Bùi Thiên mua được tin tức về ma vật cấp cao ở hiệp hội, anh ra ngoài tìm kiếm cũng sẽ mất một vài ngày. Đối với họ việc tạm thời xa nhau vài ngày ngắn ngủi đã không phải là chuyện lớn nữa.
Sở Thiên Tầm mở hộp giấy có nơ con bướm, bên trong tràn đầy ma chủng trong suốt, dưới tia nắng ban mai, chúng gần như làm Sở Thiên Tầm lóa mắt không thể nhìn thẳng. Toàn bộ đều là ma chủng cấp cao tràn đầy một hộp giấy to!
Nụ cười trên mặt Sở Thiên Tầm vụt tắt.
Cô phát hiện Diệp Bùi Thiên quay về lâu đài của mình lấy lượng lớn ma chủng cấp cao coi như quà tặng mang đến nhà cô.
Đây không phải lần đầu tiên Diệp Bùi Thiên ra ngoài, nhưng cô nhạy bén nhận ra lần này không thích hợp.
Anh sẽ đi đâu? Đi làm gì?
Sở Thiên Tầm suy nghĩ mãi, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt lướt qua tường thành nguy nga, chạy ra sa mạc ở phương xa.
Trong vùng sa mạc rộng lớn vô ngần, tại trung tâm cồn cát hoang vu, một tòa lâu đài dâng lên không biết từ khi nào.
Diệp Bùi Thiên ngồi cạnh chiếc bàn làm từ cát, trên mặt bàn nhỏ có chiếc khăn tay hình vuông, giữa khăn tay là một viên ma chủng tròn trịa.
Anh đan hai tay vào nhau, lẳng lặng nhìn ánh sáng màu xanh lưu chuyển trong việc viên ma chủng.
Viên ma chủng ở giữa chiếc khăn tay giống như là hành tinh nho nhỏ trong vũ trụ, gợn sóng màu xanh chậm rãi chuyển động như có sinh mệnh, nó trong veo lộng lẫy như vậy làm người xem lâu rồi có cảm giác như hồn phách bị hút vào trong.
Mỗi một thánh đồ từng trải qua quá trình thăng cấp đều khắc sâu cái kh ủng bố khi ăn ma chủng.
Trước kia, Diệp Bùi Thiên không sợ thăng cấp, dù chết hay thành ma anh cũng không quan tâm. Thậm chí anh còn hy vọng có thể đạt được loại giải thoát này.
Nhưng mà, bây giờ…
Diệp Bùi Thiên còn nhớ rõ ràng cảnh tượng lần đầu gặp Sở Thiên Tầm.
Chiếc áo khoác ấm áp, người ấm áp, cô ôm anh bị chặt đứt hai tay ra khỏi núi thây biển máu. Nấu cho anh bát cháo thơm ngọt, đút cho anh ăn chiếc kẹo đầu tiên trong đời.
Khi anh tỉnh lại từ cái chết, người kia canh giữ bên cạnh anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Khi anh nắm chặt góc áo của cô vì kìm lòng không đậu, người kia cúi người cho anh cái hôn đầu tiên.
Anh vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên của bọn họ, nhớ rõ mỗi một ký ức người kia để lại trên người anh.
Anh đã lòng tham không đáy, ăn một lần là muốn ăn lần nữa, vọng tưởng niềm hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.
Lâu dài hơn cả mãi mãi.
Nhưng chung quy anh không thể để mặc mình thăng cấp trước mặt Sở Thiên Tầm. Nếu anh thất bại rồi hóa thành ma vật, có lẽ Thiên Tầm không thể giết được anh. Như vậy người anh yêu cùng tòa thành đáng yêu kia đều sẽ bị anh hủy diệt trong một sớm.
Thiên Tầm có bạn bè ở bên, có người trẻ tuổi ngưỡng mộ. Mặc dù mình biến thành ma vật ở sa mạc này, từ đây biến mất khỏi cô. Như vậy cô cũng có thể vượt qua được.
Tòa lâu đài trống rỗng vọng lại tiếng gió sa mạc, ở khoảnh khắc này, nỗi nhớ mãnh liệt như thủy triều bao phủ người đàn ông ngồi trong lâu đài. Thật muốn gặp lại cô ấy một lần.
Diệp Bùi Thiên duỗi tay vân vê viên ma chủng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.