Chương 62
Editor: Qing Yun
Mùa Đông trời tối rất nhanh, ở thời đại không có điện lực, đến đèn dầu cũng phải dùng tiết kiệm này, trừ phi có hội họp không thì trời vừa tối là đường phố sẽ thưa thớt người ngay.
Đinh Bạch Phàm cõng một hòm thuốc, giày đạp lên tuyết đọng trên tường tạo ra tiếng vang xào xạc, cô ấy đi vội vàng, nếu không phải vết thương của vị khách khi nãy quá khó chơi làm kéo dài thời gian thì cô ấy đã không cần phải đi trên đường thưa thớt vào chiều tối thế này.
Đinh Bạch Phàm là một thánh đồ cấp năm hệ trị liệu, ở trong nhóm thánh đồ trị liệu mà quá nửa là cấp thấp, thiên phú của cô ấy xem như được trời ưu ái, vượt qua cấp bốn mà rất ít hệ phụ trợ có thể vượt qua, trở thành thánh đồ trị liệu cấp năm hiếm có.
Cũng chính bởi nguyên nhân này mà cô ấy có được đủ tài phú, có thể mời thánh đồ cấp năm là Cao Yến dẫn theo đội đi bảo vệ mình.
“Bạch Phàm, đừng đi nhanh như vậy chứ.” Cao Yến và Khương Tiểu Quyên một trái một phải đuổi kịp bước chân cô ấy. Tối nay đến phiên hai người họ đi theo Đinh Bạch Phàm.
“Không, tôi muốn về sớm một chút.” Đinh Bạch Phàm ôm chặt hai tay, đón gió lạnh đi về phía trước, giọng điệu không được bình thường: “Tôi cảm thấy rất không ổn, nó lại xuất hiện, đôi mắt màu đỏ. Nó ở khắp nơi, chỗ nào cũng có.”
Cô ấy không dám nhìn xung quanh, con hẻm tối tăm có nước bẩn phản chiếu lại ảnh ngược, bóng của các tòa nhà, như là có thể xuất hiện đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm mình bất cứ lúc nào.
Cao Yến và Khương Tiểu Quyên nhìn nhau.
Khương Tiểu Quyên tiến lên ôm lấy tay của Đinh Bạch Phàm: “Chị Phàm, chị quá căng thẳng. Đây là trên đường cái mà, còn nhiều người như vậy…”
Nói cũng kỳ quái, ngay lúc Khương Tiểu Quyên nói những lời này, không biết từ khi nào con đường vốn đang có hai ba người đi đường bỗng nhiên trống không không có một bóng người, một cơn gió thôi qua đánh vào lớp băng trên mặt đường phát ra tiếng ù ù.
Sợi nắng cuối cùng của hoàng hôn vụt tắt, đường phố yên tĩnh trở nên tối tăm không có ánh sáng làm cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ.
Khương Tiểu Quyên chà xát cánh tay, bắt đầu cảm thấy những chỗ tối đó thật sự có gì đó như Đinh Bạch Phàm nói, bản tính vốn nhút nhát thế nên cô ta lập tức đi đến cần Cao Yến hơn.
Ba cô gái cứ đi trên đường phố vắng người như vậy.
Cái này hình như hơi kỳ lạ, không biết có phải ảo giác hay không mà Cao Yến bắt đầu cảm thấy trong không khí yên tĩnh dần truyện ra cảm giác áp bách, trực giác chiến sĩ nói cho cô ấy bên cạnh đang có nguy cơ mà mình không biết.
Lúc này, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng sẽ làm Cao Yến đang cố bình tĩnh bị hoảng hốt.
Phía sau các cô ấy truyền đến tiếng bước chân lộp bộp, ba người cùng nhau quay đầu lại, ở cuối đường sáng lên chút ánh đèn mờ, ánh sáng kia lắc lư chậm rãi đi đến gần trong bầu không khí căng thẳng tột độ.
Đi đến gần mới phát hiện đó là một cặp đôi rúc vào cùng nhau.
Cô gái giơ chiếc đèn vang trên tay lên, chiếu ra khuôn mặt mà Cao Yến cực kỳ quen thuộc.
“Chị Yến, sao mọi người lại ở đây?” Sở Thiên Tầm cầm đèn, ánh đèn ấm áp chiếu ra khuôn mặt vui sướng của cô.
Bầu không khí căng thẳng lập tức tan rã.
Sở Thiên Tầm và Lâm Phi xuất hiện đánh tan cảm giác áp lực khó hiểu khi nãy. Dường như trên đường phố lại quay về nguyên dạng, thỉnh thoảng có vài người bước vội trên đường cùng một ít tạp âm nhỏ vụn. Cao Yến thậm chí cảm thấy buồn cười vì mình vừa mới nghi thần nghi quỷ.
“Trong đoàn nhận được nhiệm vụ nhân phân phối cho bọn chị đi làm.” Cao Yến giới thiệu Đinh Bạch Phàm cho Sở Thiên Tầm: “Bảo vệ người đẹp này 24/24 trong căn cứ.”
Sắc mặt Đinh Bạch Phàm tái nhợt, vẫn có hơi mất hồn mất vía. Nhưng không cần đối mặt ma vật, chỉ cần đi theo một cô gái xinh đẹp như thế này thì đúng là không tồi, lại còn kiếm được tiền ủy thác.
Sở Thiên Tầm tiện đường đi cùng bọn họ một đoạn, Diệp Bùi Thiên đi ở cuối cùng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn sang.
Anh nhìn con hẻm tối om bên đường, trong đó không có gì cả.
“Ở chỗ này rồi, hai đứa về trước đi, bọn chị đi thêm mấy trăm mét nữa là đến.”
Tại một ngã rẽ, nhóm Cao Yến phất tay tạm biệt Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên.
Sau khi đưa Đinh Bạch Phàm về nhà an toàn sẽ có một đội chiến hữu khác đến tiếp nhận công việc, như vậy nhiệm vụ của họ hôm nay xem như hoàn thành. Giờ phút này, không chỉ Khương Tiểu Quyên và Cao Yến mà kể cả Đinh Tiểu Quyên nhìn thấy nhà đã ở trước mặt cũng thả lỏng thấy rõ.
“Chị Yến, vừa nãy lúc Thiên Tầm chưa đến, em suýt chút nữa là bị dọa, kết quả phát hiện là chính mình dọa mình.” Khương Tiểu Quyên vuốt ngực, tới gần nói thầm với Cao Yến.
Cấp bậc của cô ta không cao, lại không có kinh nghiệm chiến đấu, nhiệm vụ có thể làm được không nhiều. Nếu ngay cả việc nhỏ là bảo vệ khách hàng ở trong căn cứ cũng không làm tốt thì chỉ e không dễ kiếm được ma chủng.
Trên bầu trời dường như có một con chim khổng lồ bay qua, phía trước có một người đàn ông đi tới ngược hướng với bọn họ, người đàn ông này rất trẻ tuổi, lại có một mái tóc ngắn màu bạch kim rất đặc biệt, khi hai bên đi lướt qua nhau, mái tóc màu bạch kim kia như có thể tưới ánh sáng của ngôi sao xuống.
Các cô gái không nhịn được quay đầu nhìn anh ta, trùng hợp là người đàn ông này cũng ngoái đầu lại mỉm cười với bọn họ.
Ở thời đại này, hầu hết các cô gái đều biết rõ khuôn mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ của con gái có thể trở thành một loại vũ khí đối phó với đàn ông trong rất nhiều thời điểm. Nhưng hôm nay Khương Tiểu Quyên và Cao Yến đột nhiên phát hiện, có đôi khi đàn ông cũng có thể làm được chuyện như thế.
Người đàn ông này quá xinh đẹp, thậm chí có hơi rực rỡ sáng ngời.
Cho nên khi anh ta cười khanh khách vươn tay ra, Cao Yến và Khương Tiểu Quyên đều thoáng chần chờ. Một giây chần chờ này vốn chính là cơ hội duy nhất để họ có thể chạy thoát.
Một thiếu nữ đầu người thân chim xuất hiện ở phía sau người đàn ông, cô ấy nhìn ba cô gái hôn mê nằm trên đất.
“Anh A Hiểu còn chịu đựng được không ạ?” Cô ấy dùng chiếc cánh màu đen đỡ bả vai người đàn ông kia: “Hai người cấp năm, một người cấp ba. Trong đó có một thánh đồ trị liệu chúng ta theo dõi rất nhiều ngày. Đã nhiều hơn mong muốn rồi, chúng ta đã ra ngoài lâu quá, bây giờ mang lên bọn họ rồi về luôn nhé anh?”
Khuôn mặt anh tuấn với làn da mịn màng của A Hiểu bắt đầu lão hóa với những vết nhăn sâu, anh ta thở hổn hển, gật đầu đồng ý.
“Quả nhiên là anh. A hiểu.”
Có tiếng nói lành lạnh vang lên, một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc chậm rãi đi ra từ trong góc đường.
“Diệp Bùi Thiên?” A Hiểu nheo mắt: “Quả nhiên anh ở chỗ này, khó trách đám ruồi bọ Thần Ái chạy vây quanh đây không ngừng.”
“Thì ra nhiều thánh đồ bị mất tích như vậy đều là do anh làm à? A Hiểu, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
“Tôi muốn làm gì?” A Hiểu cười: “Tôi chỉ muốn làm nhiều người chịu đau khổ như chúng ta trước kia. Làm tôi có nhiều bạn hơn mà thôi.”
Nửa bên mặt của anh ta vừa già vừa xấu, ánh sáng trên tóc cũng rút đi trở thành màu xám trắng, nửa bên mặt còn lại thì vẫn trẻ trung như cũ. Khuôn mặt như vậy khi cười rộ lên rất đáng sợ, gần như không còn là con người nữa.
“Mặc dù không còn sự ủng hộ của anh làm tôi dẫn đường mười thánh đồ thì tám chín người bị thất bại, nhưng tốt xấu gì vẫn còn một hai người bạn có thể có được cơ thể của ma vật nhưng vẫn giữ được tâm trí con người.” Anh ta giơ tay: “Cái này cũng không trách tôi được, muốn trách thì phải trách anh… là anh phản bội chúng tôi.”
Diệp Bùi Thiên túm cổ áo của anh ta: “Anh điên rồi! A Hiểu, anh đã điên thật rồi. Sao anh lại muốn mình biến thành loại người mà anh đã từng hận?”
“Tôi không điên!” A Hiểu đẩy ra anh ta, trong mắt anh ta đựng đầy điên cuồng, chọc mạnh tay vào ngực mình: “Cả thế giới đều điên rồi, chỉ có một mình tôi tỉnh táo. Tôi cần đồng bọn, cần nhiều người giống chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm những kẻ điên đó chết hết! Biến mất khỏi thế giới này!”
“Anh không thể thành công đâu, anh ép những thánh đồ đó nửa ma hóa, bọn họ chỉ có hận anh thôi, sao có thể thành đồng bọn của anh được?” Đối với Diệp Bùi Thiên, đây là người bạn duy nhất của anh khi anh ở địa ngục, anh thật sự hy vọng người bạn này có thể suy nghĩ cẩn thận về hành vi của mình.
“Ha ha, Diệp Bùi Thiên, anh vẫn ngây thơ và ngu ngốc như năm đó. Anh hoàn toàn không hiểu nhân tính. Bọn họ trở thành nửa ma, không thể quay về sống trong xã hội loài người. Cuối cùng chỉ có thể tụ lại bên cạnh tôi, làm tôi sáng tạo ra một đại lục có thể cho họ chô dừng chân.”
“Nếu anh nhất định phải làm như vậy, vậy cái đầu tiên anh phải đối mặt chính là tôi.” Diệp Bùi Thiên không nói tiếp, anh chậm rãi rút kiếm ra.
“Anh muốn giết tôi? Giết người bạn đã chịu đủ đau khổ giống anh, chỉ vì những người này?” A Hiểu chỉ vào ba cô gái nằm trên đất, giọng điệu anh ta phẫn nộ sau đó lại trở nên dịu dàng.
“Thật ra anh không rõ. Chúng ta mới là hình thái ưu tú nhất của loài người. Cơ thể mạnh mẽ, đầu óc minh mẫn.” Cả khuôn mặt của A Hiểu đã lão hóa hoàn toàn, cơ thể cũng bắt đầu lão hóa: “Mà những thánh đồ tự cho là đúng này mới là rác rước nên bị đào thải.”
Anh ta cười ha ha lùi về phía sau: “Có một ngày tôi sẽ giết chết mỗi một kẻ trong đó, đúng rồi, bao gồm cả cô gái tên là Sở Thiên Tầm kia.”
Ánh đao màu lam bùng nổ khi anh ta nói xong. Diệp Bùi Thiên mang theo sự phẫn nộ dời non lấp biển bổ tới kẻ đã già nua trước mắt.
Cánh chim phía sau A Hiểu mở ra che trước mặt anh ta, thiếu nữ vùi đầu vào cánh chim, đẩy ra gợn sóng trên không rồi biến mất.
“Hì hì, đám rác rưởi Thần Ái đang tìm kiếm anh đấy, đối phó với kẻ thù của chúng ta đi. Rồi s có một ngày chúng ta gặp lại nhau.”
Lời nói của A Hiểu ẩn trong gợn sóng màu đen, bị lưỡi đao của Diệp Bùi Thiên chém thành hai phần rồi tiên tán trong đêm tuyết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.