Chương 63 Trong căn phòng bỏ hoang nhiều năm ở ngoài vùng hoang dã cách xa Xuân thành, Phó Hoài Ngọc cầm roi quất vỡ đồ đạc trong phòng như để trút giận. Đám tay sai đi theo ả đều yên lặng rời xa căn nhà này, vị thần quan này của bọn họ bề ngoài nhìn nhu mỹ lịch sự nhưng trên thực tế sáng nắng chiều mưa, cực kỳ khó hầu. Sau một hồi trút giận, Phó Hoài Ngọc thở hổn hển dừng việc đập đồ, ả lấy một bức tượng thần nhỏ trong ba lô ra cung kính đặt lên cửa sổ. Sau đó ả đan hai tay vào nhau, quỳ rạp trên đất bắt đầu thành kính cầu nguyện. “Tha thứ cho tội lỗi của em, là em quá vô dụng, đến bây giờ còn không bắt được ma quỷ kia.” Ả run rẩy cầm rơi bắt đầu quất lên lưng mình. “Đều là em sai, hãy tha cho em, em sai rồi.” “Chị ơi, em quá vô cụng, đến bây giờ còn chưa báo thù được cho chị.” Trong căn phòng, tiếng nỉ non cầu khẩn hỗn loạn với tiếng roi quất lên người. Phó Hoài Ngọc nhớ lại thời thơ ấu của mình trong lúc đau đớn. Ả có một người bố bạo lực và nát rượu, gã đàn ông đó lúc nào cũng uống đến say mèm sau đó dùng dây lưng đánh người mẹ hiền lành mềm yếu ngay trước mặt hai đứa con gái. Mẹ bỏ chạy mất, dây lưng của bố bắt đầu rơi xuống hai chị em. Trong mắt ả khi ấy, bố là sự tồn tại kh ủng bố, ả chỉ có thể ôm chặt lấy mình, khóc thút thít xin lỗi, cầu xin tên
Editor: Qing Yun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-nhan-vat-phan-dien-kia-ra-de-cho-toi-toi/2784664/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.