Chương 71 Diệp Bùi Thiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Sở Thiên Tầm giữa đám đông. Cô đang chạy về phía anh, mặc một chiếc váy dài màu xám bạc, khoe ra thân hình uyển chuyển, linh hoạt. Váy tung bay theo từng bước chân, trông cô chẳng khác nào một chú nai con xinh đẹp, nhanh nhẹn len lỏi qua dòng người đông đúc, làn váy phía sau nhấc lên nhẹ nhàng như gió xuân, tóc ngắn khẽ bay, gương mặt tươi cười, cứ thế tiến về phía anh. Nụ cười rạng rỡ như sao trời. Âm thanh náo nhiệt nơi phố xá dường như tan biến trong khoảnh khắc, đám người ồn ào cũng như mất hết sắc màu. Trong tầm mắt của Diệp Bùi Thiên chỉ còn lại bóng váy tung bay ấy. Như trăng trên mây, như tiên trong nước, tựa mộng mà lại chân thật. Cô là làn gió trong lành, là vầng trăng sáng, băng qua dải ngân hà tiến vào thế giới tối đen của anh, được anh ôm trọn lấy. “Xin lỗi anh nhé, bị chị Yến và mấy người khác kéo em đi uống mấy vòng, để anh đợi lâu rồi.” Trên gương mặt Sở Thiên Tầm ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt. Cô kéo tay Diệp Bùi Thiên, mắt ánh lên nụ cười: “Chúc mừng năm mới, Bùi Thiên. Em thật sự rất may mắn vì đã gặp được anh trong năm qua.” Dù có lớp lụa trắng che mặt, Sở Thiên Tầm vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực kia xuyên qua ma khí mỏng như cánh ve. Trong lòng cô, xuân hoa đang rộ nở. Chút men rượu giúp cô có thêm can đảm. Cô áp sát người đàn ông
Editor: Qing Yun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-nhan-vat-phan-dien-kia-ra-de-cho-toi-toi/2784672/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.