Chương 72
Editor: Qing Yun
Vừa bước sang năm mới, Tân Tự Minh đã xuất hiện ở phủ Thành chủ Giang Tiểu Kiệt tại Xuân thành.
“Ông Tân, anh đúng là có lòng thật đấy, Tết mà còn nghĩ đến chỗ tôi chơi một chuyến. Xem ra trước kia tôi trách oan anh rồi. Ở chỗ tôi cái gì cũng không thiếu, rượu đủ luôn, lát nữa hai ta phải quyết chiến ba trăm hiệp mới được.” Giang Tiểu Kiệt vốn thích náo nhiệt, thấy Tân Tự Minh đến thì vui mừng ra mặt.
Trong lòng Tân Tự Minh có chuyện, chẳng qua không để lộ ra ngoài mặt.
“Tôi đến đây xử lý chút việc, tiện thể ghé qua xem cậu. Đây là ma khí lúc trước tôi hứa làm cho cậu.” Anh ta đưa cho Giang Tiểu Kiệt một chiếc hộp khá tinh xảo. Bên trong là ma khu thu được trong một lần săn bắt Xử Tội giả cấp mười, được chế tác thành một bộ nhuyễn giáp theo đúng yêu cầu của Giang Tiểu Kiệt.
Giang Tiểu Kiệt mở hộp ra, bên trong là một bộ nhuyễn giáp trắng tinh, chế tác mềm mại ôm sát người, lớp lân giáp khít nhau, cầm lên tay ấm áp, hoa văn lưu động ẩn hiện. Cậu dùng đoản đao chế tác từ ma khu cấp tám thử lên bề mặt, vậy mà không để lại một vết xước nào.
“Tốt thật, có nó là tương đương giữ được nửa cái mạng.” Cậu hứng khởi vô cùng, cầm lấy thử lên người: “Nhưng kiểu dáng này hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi.”
“Chị Thiên Tầm cũng mặc một bộ rất giống, chỉ khác là màu của chị ấy là đen.” Dư Niệm Niệm xen vào một câu: “Bình thường chị ấy mặc bên trong nên không thấy, lần trước khi đánh nhau với ma vật cấp mười, chiến đấu kịch liệt quá, áo ngoài rách mất một nửa nên em nhìn thấy được.”
“Đúng đúng, chính là chị ấy. Nhìn bộ đó tính năng phòng ngự cũng tốt lắm. Nhưng mà chắc vẫn kém xa bộ này.” Giang Tiểu Kiệt đắc ý vỗ vai Tân Tự Minh. Trong lòng cậu đầy đắc ý, dù sao thì trên thế giới cũng chưa từng nghe nói ai chế được bộ giáp nào từ ma khu cấp mười cả.
“Giáp mềm cấp mười, ha ha. Lần đó ba người chúng tôi chia chiến lợi phẩm, Diệp Bùi Thiên lấy ma chủng, còn tôi với anh chia ma khu. Không chừng giờ trên đời này chỉ có tôi với anh là mặc được loại này.”
Tân Tự Minh buồn bực liếc nhìn cậu, trong đầu lại nghĩ: trước đó anh ta từng làm vũ khí và giáp mềm cấp mười cho Diệp Bùi Thiên, không chừng hiện tại đang được cô gái cấp sáu kia mặc trên người rồi.
Anh ta hơi do dự, không biết có nên nói suy đoán trong lòng ra hay không. Nhưng vì chỉ là phỏng đoán nên cuối cùng vẫn nhịn.
Tân Tự Minh cầm theo một chiếc hộp dài, đứng dậy nói: “Vừa hay tôi định đi tìm cô Sở kia, cậu chỉ đường cho tôi nhé.”
Anh ta đích thân mang ma khí đã hoàn thành đến tận tay, một là vì đây là món hiếm thấy, không yên tâm giao người khác, hai là muốn nhân cơ hội này xác nhận lại suy nghĩ trong lòng mình.
“Chị Thiên Tầm hả? Anh tìm chị ấy làm gì vậy?” Giang Tiểu Kiệt tỏ ra bất ngờ.
Trên đường đi, cậu nghĩ xem có nên nói ra thân phận thật sự của Lâm Phi cho vị phó đoàn trưởng cũ này không. Dù sao thì ba người cũng từng hẹn cùng nhau đi săn ma vật cấp cao. Nhưng nghĩ đến tính cách lạnh lùng khôn khéo của Tân Tự Minh, cậu lại chần chừ, cuối cùng vẫn nhịn.
Hai người mỗi người mang theo một tâm tư, cùng nhau bước vào dãy nhà bên cạnh.
Sở Thiên Tầm tụ tập với mấy chị em quen biết ở tầng trên tầng dưới, ngồi quanh lò sưởi trong căn phòng nhỏ của mình. Vì muốn ăn lẩu nên cô dọn hết các thùng đồ sang phòng Cao Yến bên cạnh, mượn luôn bàn của cô ấy để dùng chung. Mọi người ngồi chen chúc trên sàn, cùng nhau nhặt rau, háo hức chờ thưởng thức tay nghề của Diệp Bùi Thiên.
Ai sống trong tòa nhà này cũng biết Lâm Phi nấu ăn cực kỳ ngon. Chỉ cần anh vào bếp là cả tầng đều bị hương thơm dụ dỗ đến chảy nước miếng. Tiếc là Lâm Phi là người của Sở Thiên Tầm, chỉ nấu cho một mình cô ăn. Bình thường ai may mắn mới được nếm thử tay nghề của anh.
Bây giờ là dịp Tết hiếm có, Lâm Phi mở lời mời khách, tầng trên tầng dưới ai nghe được tin cũng mặt dày mày dạn đi đến, bất kể thân hay sơ.
Cả phòng đang náo nhiệt, đột nhiên thấy hai vị thành chủ nổi tiếng bước vào cửa, ai nấy đều giật mình đứng bật dậy nhường chỗ, chuẩn bị bát đũa, vội vàng dọn dẹp một trận.
Giang Tiểu Kiệt, thành chủ Xuân thành nổi tiếng ngông nghênh, và Tân Tự Minh, thành chủ Kỳ Lân lạnh lùng khôn khéo.
Hai vị ông lớn đích thân tới chơi, cả căn phòng lập tức co rúm lại. Nhưng vì đã trông mong tay nghề của Diệp Bùi Thiên từ lâu nên chẳng ai nỡ rời đi, đành phải ngồi ngay ngắn, im lặng như ve sầu mùa Đông.
Giang Tiểu Kiệt và Tân Tự Minh tuy trông có vẻ thản nhiên ngồi xuống, nhưng trong lòng lại đều âm thầm cảnh giác. Ánh mắt cả hai nhanh chóng quét khắp phòng, tìm kiếm bóng dáng Diệp Bùi Thiên. Dù sao đây cũng là địa bàn của Nhân Ma, bọn họ không dám lơi lỏng, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
“Không ngờ còn có thể đến nhà chị Thiên Tầm ăn ké một bữa lẩu, đúng là làm phiền rồi. Anh Lâm đâu chị?” Giang Tiểu Kiệt mở miệng hỏi.
Cậu vừa dứt lời thì thấy Lâm Phi xuất hiện ở cửa, trên tay bưng một nồi nước dùng còn bốc khói nghi ngút.
Anh quấn khăn trùm đầu, mặc tạp dề in hoa nhỏ, tay còn mang găng cách nhiệt dùng trong bếp.
Sát thần khét tiếng Nhân Ma giờ đây trông lại hiền lành vô hại, anh bưng nồi nước dùng nóng hổi bước vào, hoàn toàn hóa thân thành một người đàn ông đảm đang.
Sự tương phản quá đỗi rõ rệt khiến cả Giang Tiểu Kiệt và Tân Tự Minh đều sửng sốt đứng bật dậy.
Hai người họ đồng loạt đứng lên khiến cho những người khác trong phòng cũng không thể làm gì khác ngoài việc vội vàng đứng theo. Mấy cô gái trao đổi ánh mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao hai thành chủ cao cao tại thượng lại khách khí đến thế với “người đàn ông bếp núc” của Sở Thiên Tầm.
“Thành chủ Giang, thành chủ Tân đều đến à. Mời ngồi, không cần khách sáo.” Diệp Bùi Thiên ôn hòa lên tiếng chào hỏi, thành thạo đổ nồi nước dùng màu trắng ngà vào trong nồi lẩu. Mùi thơm lập tức lan khắp phòng, khiến bụng của ai cũng réo cồn cào.
“Còn một nồi nước dùng cay nữa, mọi người ăn trước, tôi quay lại ngay.” Diệp Bùi Thiên đưa phần nước dùng còn lại cho Sở Thiên Tầm, ngăn cô lại khi thấy cô định đứng dậy phụ giúp. Nhân tiện, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi xoay người đi ra ngoài.
“Trời ơi, tôi sắp bị hai người họ làm cho ghen chết mất. Suốt ngày ân ân ái ái, chẳng thèm để ý đến tụi độc thân khổ sở như tụi mình.” Bà điên than thở.
“Đúng rồi đó, lẩu còn chưa ăn mà đã bị bọn họ làm cho không ăn được nữa rồi.” Cao Yến cũng kịp thời tỏ vẻ bất mãn.
Mấy cô gái ríu rít than phiền rồi lại vui vẻ ngồi xuống, hiển nhiên đều rất thân quen với chủ nhà.
Giang Tiểu Kiệt cứng người ngồi xuống lần nữa, cậu vẫn chưa hoàn hồn khỏi trạng thái hóa đá.
Trong ấn tượng của cậu, Diệp Bùi Thiên là người đàn ông có thể một mình chống lại ma vật cấp mười, cứu sống cả một thành phố.
Là kẻ có sức chiến đấu khủng khiếp, mỗi lần ra trận là ánh đao lạnh lẽo, cát bay tung trời, lạnh lùng và mạnh mẽ không gì sánh được.
Là đế vương Cát Vàng từng tự đưa mình vào miệng ma vật rồi lại kéo chính mình ra khỏi hiểm cản. Người mà Giang Tiểu Kiệt thầm sùng bái, công nhận là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Vậy mà ở nhà lại là một người đàn ông mặc tạp dề hoan, nấu nướng khéo léo, nói năng dịu dàng?
Giang Tiểu Kiệt cảm thấy đầu mình hơi quay cuồng như thể không tiêu hóa nổi thông tin nạp vào.
Tân Tự Minh cũng hoang mang ngồi xuống. So với Giang Tiểu Kiệt, bản thân anh ta là người thống trị căn cứ Kỳ Lân nhiều năm nên càng biết rõ về cảnh ngộ của Diệp Bùi Thiên hơn.
Một mình trong lâu đài cổ giữa đại mạc, cô đơn thành ma, đi đến đâu là máu chảy thành sông, cát vàng thành mồ, sự sống bị quét sạch.
Thân thế của Diệp Bùi Thiên vốn đã đầy truyền thuyết, nhưng cái danh Nhân Ma tàn nhẫn, máu lạnh ấy tuyệt đối không phải do thêu dệt mà thành. Anh ta thật sự không thể nào liên kết người đàn ông máu lạnh ấy với hình ảnh Lâm Phi ôn hòa, dịu dàng này.
Diệp Bùi Thiên chuẩn bị nồi lẩu uyên ương đỏ trắng đan xen, sợ mọi người ăn không no nên anh còn làm thêm cả một rổ màn thầu chiên giòn phủ đường, lại xào thêm một nồi mì lát mỏng như cánh ve thật to.
Mọi người reo hò một tiếng, tạm gác lại tình cảm chiến hữu nhiều năm, quên luôn cả phân chia đẳng cấp, hào hứng lao vào trận chiến giành đồ ăn kịch liệt nhưng vui vẻ này.
Tân Tự Minh lơ đãng nếm một miếng thức ăn mà Diệp Bùi Thiên đưa tới, suýt thì bị nước lèo nóng bỏng làm sặc. Nhưng hương vị đậm đà của nước canh đã lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến anh ta không kìm được mà nhắm mắt lại tận hưởng.
“Nấu ngon đến mức này sao?” Anh ta ngây người nhìn bát canh màu trắng ngà cùng thịt viên tự làm trong tay, bắt đầu hoài nghi mọi suy đoán của bản thân có lẽ đều là sai lầm. Có thể là những vũ khí và áo giáp trông tương tự kia chỉ là trùng hợp, nhất định là như vậy rồi.
Giang Tiểu Kiệt đã hoàn toàn bị hương vị món ăn chinh phục, vứt luôn mọi khiếp sợ trong đầu sang một bên, không màng hình tượng đi tranh với Dư Niệm Niệm chén mì xào cuối cùng.
Toàn thế giới mạnh nhất nam nhân = anh rể bị chị Thiên Tầm đè trên tường = lực chiến mạnh có thể yên tâm dựa vào = anh trai phụ trách ở nhà nấu cơm = Nhân Ma có khả năng bùng nổ uy hiếp toàn thành = anh Lâm mà bọn họ có thể thường xuyên tới nhà ăn chực.
Chuỗi logic rối rắm và phi lý như vậy đã bắt đầu xoay vòng lung tung trong đầu cậu. Hiện tại, điều duy nhất cậu quan tâm là liệu thân phận đoàn trưởng và thành chủ có đủ để đè bẹp được Dư Niệm Niệm, người không hiểu quy củ chút nào để mà giành lấy khúc sườn và phần mì cuối cùng trong nồi về bát mình hay không.
Chờ đến khi mọi người no rượu say cơm mà tản đi, Tân Tự Minh ở lại cùng Giang Tiểu Kiệt, mới nói rõ mục đích tới đây. Anh ta lấy ra một chiếc hộp kiếm hình chữ nhật mang theo bên người, mở nắp ra, bên trong là một thanh trường kiếm màu trắng.
Chuôi kiếm được mài nhẵn, những đường vân màu xanh lục phân bố mạch đập, thân kiếm bóng loáng như nước chảy, khí lạnh tự sinh, bên trong còn có hoa văn như ẩn như hiện.
Chỉ liếc một cái là biết đây là một thanh thần binh hiếm thấy.
“Chị Thiên Tầm, hóa ra lần trước chị chặt tay Hựu Dư rồi mang đến chỗ ông Tân gia công à? Chị đúng là quá thông minh, chỗ ông Tân làm vũ khí chuẩn xác nhất rồi. Em vốn cũng định năm sau bàn với chị chuyện này.” Giang Tiểu Kiệt nhìn thanh ma võ cấp mười trong hộp, ánh mắt cực kỳ hâm mộ, vài lần không nhịn được định đưa tay sờ.
Miệng thì khách sáo là thế, nhưng thật ra trong lòng cậu chưa từng định hướng cho Sở Thiên Tầm đ ến tìm Tân Tự Minh rèn vũ khí.
Dù tài thiết kế vũ khí của Tân Tự Minh có hiếm thấy thật nhưng tính cách và phẩm hạnh của anh ta làm Giang Tiểu Kiệt không mấy yên tâm. Dù cậu có mặt tại đây, trước một món đồ cấp mười, cậu cũng không dám chắc anh ta sẽ không nổi lòng tham.
Ngay cả Sở Thiên Tầm cũng thấy kinh ngạc vì Tân Tự Minh có thể dứt khoát mang vũ khí đến cho mình. Dựa theo hiểu biết của cô về anh ta, cô đã chuẩn bị sẵn sàng lấy thân phận của Diệp Bùi Thiên đi đến lấy kiếm. Nếu như Giang Tiểu Kiệt đã biết chuyện thì cô cũng không muốn để Diệp Bùi Thiên phải trốn tránh cả đời. Nếu gặp đúng người và đúng thời điểm, cô sẽ để anh bước ra ánh sáng.
“Năng lực của ma vật mạnh ở khả năng khống chế. Thanh vũ khí này có thể kéo dài một phần dị năng. Người dùng chỉ cần cầm chuôi kiếm và thi triển năng lực hệ khống chế, phạm vi và hiệu quả của dị năng sẽ tăng vọt.” Anh ta vừa nói vừa lặng lẽ quan sát Lâm Phi.
Mọi người đều đang vây quanh xem vũ khí, chỉ có Lâm Phi là vẫn bận rộn dọn bàn, thu dọn tàn cuộc sau bữa ăn. Anh bưng một chồng bát đũa đặt cạnh nhau, chỉ liếc qua hộp kiếm trong tay Tân Tự Minh, dáng vẻ chuẩn bị bê cả mâm mang đi rửa.
Tân Tự Minh lại lần nữa phủ định mọi suy đoán trong lòng. Người đàn ông này tuyệt đối không thể là Nhân Ma. Có Nhân Ma nào lại ngoan ngoãn dễ thương như vậy sao?
“Lâm Phi, lại đây xem, đây là em nhờ thành chủ Tân làm riêng cho anh đấy.” Sở Thiên Tầm gọi anh.
“Ra là làm cho anh à?” Diệp Bùi Thiên mừng rỡ, Thiên Tầm hao tâm tổn trí, quan tâm đ ến chuyện vũ khí của anh như vậy, còn âm thầm lo liệu, tất cả đều là vì anh. Anh xoa tay cầm lấy chuôi kiếm, ngay khi rút kiếm ra khỏi hộp, khí chất toàn thân anh lập tức thay đổi.
Lông tơ sau lưng Tân Tự Minh dựng lên, tinh thần lực mẫn cảm khiến anh ta lập tức cảm nhận được một sự hiện diện mạnh hơn bản thân rất nhiều đang có mặt trong nhà.
Trong phòng không nổi gió mà có cát bay, người đàn ông kia chỉ hơi vung tay, mũi kiếm trắng ngà nhẹ nhàng chỉ ra ngoài cửa sổ.
Một động tác nhẹ nhàng như không vậy mà bầu trời ngoài cửa sổ bỗng tối sầm, cát vàng bắt đầu tràn ngập khắp ngõ ngách Xuân thành, che mờ tầm mắt vô số người đi đường.
“Êm đềm thế này sao lại nổi gió cát dữ vậy?”
“Đúng đó, cát gì mà nhiều quá, chẳng nhìn thấy gì hết!”
Người qua đường ai nấy đều oán giận sự thay đổi thời tiết kỳ lạ.
“Không tệ, ma khí cấp mười quả nhiên khác biệt.” Diệp Bùi Thiên điềm tĩnh thu kiếm lại, bưng một chồng bát đĩa: “Vậy anh đi xuống trước đây.”
Tân Tự Minh: “…”
Giang Tiểu Kiệt: “Đù, không hổ là anh Diệp của tôi.”
Dư Niệm Niệm: “Nhân Ma lợi hại thật, nhưng người khiến Nhân Ma đi rửa bát như chị Thiên Tầm còn lợi hại hơn.”
Đi ra khỏi dãy nhà được một đoạn dài rồi Tân Tự Minh mới phản ứng lại được.
Anh ta quay sang hỏi Giang Tiểu Kiệt: “Cậu… đã sớm biết anh là Diệp Bùi Thiên?”
Giang Tiểu Kiệt nhìn vẻ mặt như vỡ vụn tam quan của người anh em xưa nay điềm tĩnh của mình, trong lòng bỗng thấy có chút cảm giác thắng lợi khó tả.
“Không đến mức, tôi cũng chỉ sớm hơn anh một chút mà thôi.”
“Cậu định để anh ta giấu mình ở Xuân thành thế này à?”
“Không thì phải làm sao?” Giang Tiểu Kiệt nhún vai: “Anh có bản lĩnh thì đuổi được ảnh đi không?”
Tân Tự Minh nghẹn họng, mấy năm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta bị Giang Tiểu Kiệt ép cho cứng họng trong một trận tranh cãi.
Chỉ đến khi khách khứa rời hết, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Bùi Thiên mới ngừng tay, cùng Sở Thiên Tầm ngồi trong một gian phòng, vai kề vai, cùng nhau ngắm nhìn thanh thần binh tuyệt thế đặt trên bàn.
Anh thích đến mức không rời mắt, nhẹ nhàng vuốt v e phần ngọc mượt trên chuôi kiếm, cảm giác ấm áp lan qua đầu ngón tay.
“Đây là quà mừng năm mới đó, anh thích không?” Sở Thiên Tầm chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.
“Lúc nào em cũng vì anh mà suy nghĩ chu toàn như vậy.” Diệp Bùi Thiên khẽ thu ánh mắt, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ cốt kiếm: “Anh lại chẳng biết nên tặng gì cho em.”
“Xạo, rõ ràng là anh biết.” Sở Thiên Tầm khẽ cười, trong mắt ánh lên chút tinh nghịch, cô đè tay lên chuôi kiếm rồi chậm rãi nghiêng người về phía anh, áp sát bên tai thì thầm bằng giọng mềm nhẹ như gió lướt qua: “Em muốn món quà gì, chẳng lẽ anh còn không rõ sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.