Chương 74
Editor: Qing Yun
Giang Tiểu Kiệt dẫn theo đội tinh anh của Bạo Tuyết, mang về một lượng thu hoạch khổng lồ, vui vẻ phấn chấn quay trở lại Xuân thành.
Từ xa, cả nhóm đã phát hiện ra có điều gì đó bất ổn.
Cổng chính của pháo đài đóng chặt, tường thành đầy binh sĩ vũ trang kín mít. Ai nấy đều trong trạng thái căng thẳng cao độ, như đang đối mặt với kẻ địch lớn. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.
Vừa thấy họ quay về, Hàn Ngạo, đoàn trưởng Hồng Lang, lập tức dẫn theo mấy người chạy thẳng đến.
“Thành chủ Giang, cậu có biết Diệp Bùi Thiên đang ở đâu không?” Sắc mặt Hàn Ngạo tái xanh, đôi mày rậm nhíu chặt. Trên người anh ta có vết thương rõ ràng, giọng hỏi vội vàng đầy hoảng loạn. Hàn Ngạo vốn là người điềm đạm, trầm ổn, bình thường dù đoán Giang Tiểu Kiệt và Diệp Bùi Thiên có qua lại cũng chưa bao giờ thẳng thừng hỏi như vậy.
Trong mấy tháng qua, Giang Tiểu Kiệt và Tân Tự Minh nhiều lần cùng Diệp Bùi Thiên ra ngoài săn ma, chuyện này đã không còn là bí mật gì nữa.
Xét đến tính cách cứng rắn của Giang Tiểu Kiệt, cộng thêm việc Diệp Bùi Thiên vừa cùng cậu phá giải tai họa khủng khiếp ở Xuân thành, nên trong thành ngoại trừ một vài cấp dưới trung thành còn sót lại của thành chủ cũ lén xì xào bàn tán thì đa số dân chúng đều nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, cũng không gây ra quá nhiều lời ra tiếng vào.
“Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người tìm Diệp Bùi Thiên làm gì?”
Giang Tiểu Kiệt nhìn nhóm Hàn Ngạo, Cao Yến trước mắt, ai nấy đều nôn nóng vạn phần. Diệp Bùi Thiên đi về cùng cậu, lúc này có lẽ đã thay quần áo của Lâm Phi, âm thầm đứng ở gần đó.
Cao Yến lúc này không màng cấp bậc, lập tức nắm lấy tay Giang Tiểu Kiệt, run giọng nói: “Thành chủ Giang, có thể tìm được Diệp Bùi Thiên ở đâu, mau nói cho tôi biết! Làm ơn nói cho tôi! Hựu Dư lại xuất hiện rồi, hắn mang Thiên Tầm đi rồi! Mang Thiên Tầm đi mất rồi!”
Cô ấy dậm mạnh chân: “Tôi không biết vì sao… hắn nói chỉ có Diệp Bùi Thiên mới có thể đến để đổi người.”
Thiên Tầm đã chủ động đi theo con ma vật cấp mười kia, Cao Yến không đủ năng lực ngăn cản. Ma vật đã chỉ rõ muốn Diệp Bùi Thiên đến đổi người. Dù Diệp Bùi Thiên có đồng ý hay không, cô ấy cũng buộc phải thử một lần vì Thiên Tầm.
Đúng lúc ấy, Lâm Phi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Giang Tiểu Kiệt.
“Cô nói gì cơ?” Giọng anh vang lên.
Thấy Lâm Phi xuất hiện, nước mắt Cao Yến dồn nén suốt nãy giờ lập tức trào ra: “Lâm Phi, sao bây giờ anh mới về! Thiên Tầm, Thiên Tầm bị con ma vật cấp mười Hựu Dư bắt đi rồi!”
Phía sau Cao Yến là Hàn Ngạo, ông Ngô, Viên Mạn, Tiểu Quyên, ai nấy đều sắc mặt nặng nề. Bên Giang Tiểu Kiệt có A Uy, Dư Niệm Niệm và các thành viên đội Bạo Tuyết.
Trước ánh mắt của mọi người, bạn trai của Sở Thiên Tầm, người đàn ông nấu ăn rất ngon, tính cách ôn hòa ấy bỗng dưng giơ tay tháo lớp mặt nạ bạc luôn che kín gương mặt anh.
Không khí phút chốc như đông cứng.
Tất cả những ai đang vô cùng kích động đều chết lặng khi nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ ấy, họ ngỡ ngàng, choáng váng đến ngây người.
“Anh… là… cái đó…” Cao Yến lắp bắp, líu lưỡi không nói nổi thành câu.
“Chị Yến, chị nói Thiên Tầm bị ai mang đi?” Gương mặt của Nhân Ma Diệp Bùi Thiên lạnh lùng âm u giống như trong lời đồn.
***
Trong lâu đài của Hựu Dư, ma vật kia đã hóa thành hình người, mặc một bộ lễ phục có hoa văn phức tạp. Mái tóc bạc dài được buộc gọn sau đầu, đơn giản nhưng chỉnh tề. Y trông giống như một quý tộc bước ra từ một tác phẩm văn học cổ, ung dung nhã nhặn. Y nhẹ nhàng giơ tay, rút ra một nhành bạc mảnh từ ma khu, cúi đầu tao nhã mà buộc chặt hai tay Sở Thiên Tầm trước người.
“Xin lỗi, quý cô. Nhân loại các cô thật sự quá gian xảo, ta không muốn tự chuốc lấy phiền toái, chỉ có thể làm như vậy.”
Sở Thiên Tầm ngồi trên mặt đất, giơ hai tay lên, không hề phản kháng vô ích. Cô âm thầm quan sát ma vật trước mắt cùng hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không ngừng suy đoán thói quen và tính cách của y.
Đã trải qua hai thế giới, Sở Thiên Tầm từng tiếp xúc vô số ma vật, cô rất hiểu rõ đặc điểm tính cách của chúng.
Bị ảnh hưởng bởi những gì từng thấy ở thế giới trong mơ kia, cô không giống như đại đa số con người của hiện tại, chỉ biết căm ghét và sợ hãi ma vật. Cô thậm chí có thể hiểu một phần cách tư duy và hành vi của những sinh vật ngoài hành tinh này. Giờ đây, nhìn cô có vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu đang không ngừng suy tính, cố gắng tìm cách ổn định ma vật kia để tìm đường tự cứu.
Trên trần là cửa sổ hoa văn trong suốt, ánh sáng màu rực rỡ chiếu xuống mặt đất, phủ lên người đàn ông có dung mạo hoàn mỹ đang đứng trước mặt. Khi y nói chuyện, giọng điệu ôn hòa lễ độ, phong thái nho nhã như một quý ông cổ điển. Nhưng Sở Thiên Tầm hoàn toàn không vì vậy mà giảm bớt cảnh giác trong lòng.
Ma vật là sinh vật vừa đơn thuần vừa cực kỳ tàn nhẫn.
Đa phần ma vật cấp cao đều có tính cách bình tĩnh, tràn đầy tò mò và hiếu kỳ đối với thế giới loài người, cũng không hẳn lạm sát vô cớ hay hành hạ nhân loại chỉ để giải trí.
Nhưng đồng thời, chúng cũng không hề có sự đồng cảm thật sự. Trong mắt chúng, con người chỉ là thức ăn. Cách chúng đối xử với con người chẳng khác gì con người đối với gia súc, rau quả.
Thỉnh thoảng, con người có thể cảm thấy heo, dê, bò… rất đáng yêu hay thú vị. Nhưng khi đói, họ sẽ không vì thế mà nhịn ăn. Khi xẻ thịt giết mổ cũng chẳng thấy cắn rứt lương tâm gì.
Cho nên, những hành vi “tàn nhẫn” của ma vật trong mắt con người, với ma vật lại là nhu cầu s1nh lý hết sức bình thường. Chúng có thể vừa mới trò chuyện thân thiện với bạn, giây tiếp theo đã hiện nguyên hình, há miệng nuốt bạn không chút do dự.
“Không đau chứ?” Hựu Dư khẽ kéo sợi trói trên cổ tay cô, xác định độ căng vừa phải rồi lễ phép buông tay: “Ta nhớ cô. Ấn tượng của ta về cô vô cùng sâu sắc. Rõ ràng cô còn chưa đạt tới cấp bảy, nhưng tinh thần lực mạnh mẽ khiến ta rất kinh ngạc. Ta cảm thấy sức mạnh tinh thần của cô trong thế giới ý thức còn kiên cường hơn cả ma vật cùng cấp.”
“Chúng ta có thể trò chuyện một chút.” Sở Thiên Tầm ngồi trên đất, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn y: “Tôi biết anh có thể rất hứng thú với con người, mà tôi cũng muốn hiểu thêm về các anh. Nếu hiện tại phải chờ Diệp Bùi Thiên đến, chi bằng hai chúng ta nói chuyện một chút, coi như giết thời gian.”
“Cô tưởng đang tán gẫu với ta à?” Hựu Dư giẫm lên đôi giày da tinh xảo, đi vòng quanh cô hai vòng, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt, nghiêng đầu quan sát: “Thật kỳ lạ, dường như cô không sợ ta chút nào. Những người khác cũng từng đến nhờ ta giúp đỡ, nhưng ta luôn cảm nhận được trong lòng họ vừa sợ hãi, vừa ghê tởm ta.”
Y chỉ về phía Chung Ly Hiểu và Tiểu Nghiên đang đứng xa xa ngoài cửa.
“Cô muốn nói chuyện gì với ta? Thật đặc biệt, lần đầu tiên có con người chủ động muốn trò chuyện với ta.” Hựu Dư là một ma vật có tinh thần lực cực kỳ mạnh, y rất nhạy cảm với trạng thái tinh thần của sinh vật xung quanh. Y nhận ra Sở Thiên Tầm không chỉ không sợ y, thậm chí còn thực sự muốn giao lưu. Điều này khiến y cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“Anh rất thích đọc sách của con người đúng không? Đặc biệt là văn hóa thời Trung cổ?” Sở Thiên Tầm nói một cách tự nhiên, như thể đang thật sự trò chuyện cùng một người bạn.
“Đúng vậy, sao cô biết?” Hựu Dư có chút ngạc nhiên.
Sở Thiên Tầm ra hiệu về bộ quần áo cổ điển mà Hựu Dư đang mặc, cũng như những bức tường trang trí lòe loẹt xung quanh: “Không khó nhận ra đâu. Anh trông như vừa bước ra từ Đồi gió hú, bên trong tòa lâu đài này thì trang trí như cung điện trong thần thoại Ả Rập, còn bên ngoài thì lại giống một lâu đài kiểu Gothic. Tôi cảm thấy mình từng thấy hình minh họa thế này trong một cuốn tiểu thuyết nào đó.”
“Ta tìm được một hiệu sách của các cô, đem toàn bộ sách còn giữ được trong tình trạng tốt chuyển về đây. Qua việc đọc, ta đã hiểu rất nhiều về lịch sử thú vị của loài người. Đáng tiếc là số sách đó không nhiều lắm, ta đọc hết rồi.” Y nói chuyện này có vẻ đầy tự hào, nhưng cũng lẫn chút tiếc nuối.
“Dù sao thì chúng ta cũng phải ở đây chờ Diệp Bùi Thiên tới, có khi còn phải đợi khá lâu. Nếu anh thấy hứng thú, tôi có thể kể cho anh nghe một vài thể loại tiểu thuyết khác của loài người.”
“Ồ, quý cô đáng yêu của ta, ý cô là muốn làm người kể chuyện như Scheherazade sao?”
“Đúng vậy, chính là Scheherazade đó. Anh cho tôi thử xem sao nhé?” Sở Thiên Tầm hoàn toàn không giấu giếm ý đồ kéo dài thời gian của mình, thẳng thắn mà thành khẩn.
“Dĩ nhiên là được, ta rất vinh hạnh. Tuy rằng không thể cho cô tới một ngàn lẻ một đêm, nhưng nếu cô có thể khiến ta hứng thú, đợi đến khi Diệp Bùi Thiên đến, ta thậm chí có thể đảm bảo giữ lại mạng sống cho cô.”
Chung Ly Hiểu chống gậy, tập tễnh bước tới vài bước, giọng khàn đặc: “Ngài không cần phải nói nhiều với cô ta đâu, đây là một người phụ nữ giảo hoạt, cẩn thận bị cô ta lừa gạt, mê hoặc. Vẫn nên giao cô ta cho chúng tôi trông giữ. Ngài chỉ cần tập trung chờ Diệp Bùi Thiên tới là được.”
Một cánh tay của Hựu Dư đột ngột biến thành nhánh cây trắng muốt, vươn ra từ trong tay áo có họa tiết phức tạp, bất ngờ quấn lấy đôi tay khô quắt của Chung Ly Hiểu, nhấc bổng lên không trung quan sát, sau đó lại ghét bỏ mà tiện tay ném mạnh về phía xa.
“Vui lòng giữ yên lặng, nhận rõ thân phận của mình. Ta biết anh và Diệp Bùi Thiên đều là vĩnh sinh giả, nhưng anh chỉ là một món đồ dởm, mốc meo, hôi hám, thối rữa. Nếu còn khiến ta khó chịu nữa, ta cũng không ngại nếm thử xem máu anh có thể giúp ta mạnh lên như anh ta hay không.”
Chung Ly Hiểu loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất, được Tiểu Nghiên đỡ rút lui về góc tường lâu đài. Trước mặt một ma vật có tính khí thất thường, vừa đáng sợ lại vừa mạnh mẽ, anh ta thực sự không muốn chạm mặt. Nhưng lại không nỡ từ bỏ cơ hội có thể lấy được thánh huyết này.
Chung Ly Hiểu là một vĩnh sinh giả được nghiên cứu tạo ra từ phòng nghiên cứu của Thần Ái. Khác với Diệp Bùi Thiên, cơ thể của anh ta dù không thể chết, nhưng theo thời gian và việc sử dụng dị năng, cơ thể lại nhanh chóng lão hóa. Chỉ khi tiêm thánh huyết chính hiệu, anh ta mới có thể tạm thời khôi phục tuổi trẻ.
Số thánh huyết anh ta tích trữ ban đầu cũng gần như cạn kiệt. Anh ta ghê tởm cơ thể già nua thối rữa này, khát khao trở lại hình dáng trẻ trung tràn đầy sức sống. Từ lời kể của người thuộc Thần Ái, anh ta biết rằng có thể lợi dụng ma vật cấp mười trước mặt, nên đã quyết tâm phải nhân cơ hội này lấy bằng được thánh huyết của Diệp Bùi Thiên. Tốt nhất là có thể khiến ma vật kia tin tưởng, từ đó có thể lấy được máu của Diệp Bùi Thiên trong thời gian dài. Vì thế dù phải nhẫn nhịn, cam tâm làm tay sai, anh ta cũng chịu đựng được.
Tại phủ thành chủ Xuân thành, sau khi nghe Hàn Ngạo trình bày toàn bộ tình hình, trong lòng mọi người đều tràn đầy lo lắng.
Chỉ là một ma vật cấp mười, lúc trước họ đã phải huy động toàn bộ lực lượng của cả thành mới miễn cưỡng cầm chân được nó. Giờ thì trong tay nó còn có con tin, lại đang ở địa bàn của chính mình, ai cũng e ngại, muốn cứu Sở Thiên Tầm từ tay nó, nói thì dễ, làm mới khó. Huống chi, bên cạnh nó còn có hai con người phản bội giúp sức.
Giang Tiểu Kiệt bực bội đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng đấm một cú mạnh vào tường.
Nhưng người đàn ông xưa nay luôn bảo vệ Sở Thiên Tầm như báu vật kia lại có thái độ khác thường, anh bình tĩnh đến lạnh lùng. Từ lúc vào thành, anh lại đeo mặt nạ lên, lặng lẽ ngồi trong phòng, im lặng lắng nghe Hàn Ngạo thuật lại từng chi tiết, đầu cúi thấp, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Cao Yến nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy, thật sự không thể nào đem một người bạn trai mềm mại, yếu ớt như dễ bị đẩy ngã của Sở Thiên Tầm liên hệ liên hệ với “Nhân Ma” khét tiếng trong truyền thuyết, kẻ giết người không chớp mắt. Khoảnh khắc Lâm Phi lộ mặt thật ra, cô ấy sững sờ tới mức suýt rơi cả cằm. Nhưng vì sự an nguy của Sở Thiên Tầm, cô ấy chỉ có thể cố gắng ổn định cảm xúc, dè dặt mở lời với vị Nhân Ma lừng lẫy kia:
“Giờ… giờ phải làm sao đây? Dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn nên lập tức đến nơi ma vật chỉ định. Nếu không, Thiên Tầm sẽ nguy hiểm. Tôi… tuy cấp bậc không cao, nhưng có liều mạng cũng sẽ cùng mọi người đi cứu Thiên Tầm.”
“Phải xuất phát ngay lập tức.” Hàn Ngạo lên tiếng: “Thiên Tầm đã đưa chỗ thánh huyết mang theo cho Tiêm Tiêm. Chỉ e tình huống của cô ấy ngày càng nguy hiểm. Lúc cô ấy bị bắt, tôi bất lực, trong lòng vô cùng áy náy, lần này nhất định phải tham gia cứu viện.”
“Chúng tôi cũng muốn đi cứu chị Thiên Tầm.”
“Tính cả tôi nữa, tôi cũng đi.”
Diệp Bùi Thiên nghe tin loại thuốc đặc chế mà mình để lại cho Thiên Tầm đã được sử dụng, bàn tay đặt trên đầu gối đột nhiên siết chặt lại. Anh hít sâu một hơi, sau đó mới từ từ buông tay, giơ tay lên ra hiệu mọi người bình tĩnh lại, ngăn cơn xúc động đang bùng lên.
“Mọi người hãy bình tĩnh một chút. Việc này đã trôi qua mấy ngày rồi. Người mà A Hiểu và Hựu Dư muốn là tôi, tôi còn chưa đến, bọn họ sẽ không làm hại đến tính mạng của Thiên Tầm đâu.”
Anh buông tay trở về đầu gối, bàn tay ấy tái nhợt nhưng cứng cỏi, ổn định lạ thường: “Nếu muốn đảm bảo an toàn cho Thiên Tầm thì chúng ta phải giữ được bình tĩnh, càng đông người càng dễ bị lộ hành tung.”
Giang Tiểu Kiệt lập tức nói: “Vậy thì để tôi đi với anh. Gọi cả ông Tân nữa, cứ đi theo lộ trình như đã bàn, vừa hay căn cứ Kỳ Lân cũng nằm trên đường, không làm trễ thời gian.”
Diệp Bùi Thiên gật đầu: “Ngoài ông Tân, còn một người nữa. Nếu có thể mời được anh ta thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi nghĩ, lần này nhất định phải mời bằng được anh ta.”
“Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi ngay thôi!” Giang Tiểu Kiệt dậm chân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.