Chương 75
Editor: Qing Yun
“Cho nên? Người kia là từ một thế giới cao cấp khác rơi xuống dưới với dạng ý thức, đang định đoạt xá nam chính?” Hựu Dư ngồi trước mặt Sở Thiên Tầm, nghe được hăng say.
Sở Thiên Tầm đang ngồi đối diện y, miệng kể sinh động như thật về một quyển tiểu thuyết tu tiên thuộc thời đại Hoàng Kim, bán rất chạy trên mạng.
Hựu Dư tiếp xúc sách báo lần đầu là ở một hiệu sách quốc doanh bỏ hoang, phần lớn là sách văn học đứng đắn và kiến thức phổ thông. Đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với thể loại sách đại chúng dùng trí tưởng tượng làm sức hút như vậy, lập tức cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Hiện tại điều kiện của Sở Thiên Tầm đã khá hơn nhiều so với lúc mới đến. Cô được cấp một tấm thảm mềm để ngồi, tay bị trói nhưng vẫn có thể cầm ly nước ấm.
“Đúng vậy, may mà vào thời khắc cuối cùng, nam chính đã giành được chiến thắng trong biển ý thức, khó khăn thoát khỏi số mệnh bị cắn nuốt. Nếu không thì chủ thể của thân xác này đã bị thay thế rồi.” Sở Thiên Tầm uống một ngụm nước, cười hỏi, “chuyện này có phải hơi giống mối quan hệ giữa hai tộc chúng ta không?”
Cô đối xử với Hựu Dư bằng một thái độ gần như thẳng thắn hoàn toàn, cố gắng không che giấu bất cứ cảm xúc nào trong lòng.
Sở Thiên Tầm hiểu rằng tuy ma vật có phần đơn thuần, nhưng thực tế thì chúng cũng rất ngay thẳng. Nhất là những ma vật cấp cao như Hựu Dư, y am hiểu lĩnh vực tinh thần, cực kỳ nhạy bén với cảm xúc thật của người đối diện. Chỉ cần cô có ý che giấu hay ngụy trang, nếu vô tình chọc y không vui, ma vật hiện tại còn ngồi cười tươi rói trước mặt cô nghe kể chuyện, có thể ngay giây sau đã há miệng rộng nuốt chửng cô vào bụng.
“Không, không, không,” Hựu Dư đi giày da tinh xảo, mang tất dài màu trắng, mặc quần ống rộng kiểu cổ, cứ thế ôm gối ngồi xổm trước mặt Sở Thiên Tầm, “thật ra con người các cô vẫn luôn hiểu lầm, giữa ta và cô là mối quan hệ cộng sinh. Ma chủng trong cơ thể con người thức tỉnh không phải giống như trong câu chuyện cô kể là ‘đoạt xá’, khiến một bên tiêu tán rồi hóa thành hư vô.”
Y giơ một ngón tay lên: “Hình thái sinh mệnh rất đa dạng, chỉ là tộc của các cô còn chưa thể hiểu được điều đó thôi.”
Sở Thiên Tầm nhìn y bằng ánh mắt cho thấy cô không thể chấp nhận nổi quan điểm “kẻ ăn thịt người” này.
“Ta thân ái nữ sĩ, ta biết cô không thể tin tưởng,” Hựu Dư đưa bàn tay trắng trẻo xinh đẹp áp lên ngực mình, nhẹ nhàng nói, “tuy chúng ta sống dựa vào nhân loại, nhưng từ sau khi khôi phục ý thức, ta đã biết trân trọng mọi sinh mệnh, không lãng phí cũng không giết chóc tùy tiện.”
Lúc y nói lời này, mí mắt hơi rũ xuống, tay vẫn đặt lên ngực, biểu cảm thành kính và nghiêm túc.
“Mỗi một sinh mệnh cung cấp năng lượng để ta sống tiếp, ta đều cảm kích từ tận đáy lòng. Cũng vì thế mà ta thay họ tiếp tục tồn tại trên thế giới này.”
Vì bản thân là bên bị ăn, nên dù những lời máu me ấy có được bao bọc bởi bao nhiêu lớp vỏ đạo lý, với Sở Thiên Tầm vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Đây là sự khác biệt căn bản trong lập trường của hai giống loài, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tiếp nhận tư duy của nhau.
May là cô cũng không cần phải giả vờ tiếp thu.
“Tuy tôi không đồng tình với quan điểm của anh, nhưng nói chuyện với anh vẫn khiến tôi học hỏi được nhiều điều.” Sở Thiên Tầm đứng dậy, “nhưng hôm nay đã quá muộn rồi, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi.”
“Không được! Ta còn rất muốn biết diễn biến sau của câu chuyện kia. Sau khi anh ta đánh bại kẻ địch kia, có phải đã đột phá Luyện Khí kỳ? Rồi anh ta làm sao luyện ra cái gọi là Nguyên Anh, rời khỏi thể xác, cuối cùng tiến tới một thế giới cao cấp hơn? Đúng rồi, ta nhất định phải biết những điều đó thì cô mới được đi.”
Sở Thiên Tầm cười: “Nhưng đó là một câu chuyện rất dài. Anh biết đấy, con người chúng tôi rất yếu ớt, cho dù anh có ép tôi thức trắng đêm cũng không thể kể hết được. Huống chi trong trạng thái này, tôi chỉ có thể càng kể càng kém.”
Hựu Dư có chút không vui, đứng lên: “Vậy cô cần bao nhiêu thời gian?”
“Người bình thường cần ngủ tám tiếng. Ngoài ra tôi còn cần ăn tối và ăn sáng, cho nên chúng ta chỉ có thể gặp lại vào sáng mai.”
Sở Thiên Tầm bị giam trong một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có ba mặt tường, tay cô bị trói bằng dây màu trắng rất chắc chắn. Cô thử giãy giụa một chút rồi từ bỏ ý định thoát thân.
Một thiếu nữ tên Tiểu Nghiên lặng lẽ mang đồ ăn đến. Nó đặt khay đồ ăn trước mặt Sở Thiên Tầm, rồi tựa vào vách tường rộng mở phía sau, buông mắt, đôi cánh đen xếp gọn trước người, đứng bất động trông chừng Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm nhìn cô gái kỳ lạ ấy, rồi cúi đầu nhìn bữa ăn trước mặt: một bát ngũ cốc nấu chín, vài miếng thịt nướng và một ít trái cây được cắt nhỏ. Món ăn sống chín phân biệt rõ ràng, bày biện nghiêm túc, tuy hương vị không thể coi là xuất sắc nhưng có thể thấy người chế biến đã bỏ nhiều tâm tư.
“Cảm ơn.” Sở Thiên Tầm nói với cô gái.
Khuôn mặt vô cảm của thiếu nữ quay về phía cô: “A, chị không giận tôi sao?”
“Giận thì vẫn giận, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô vì đã chuẩn bị cho tôi những món ăn ngon này.”
“Cô… kể chuyện hay lắm.” Tiểu Nghiên vùi gương mặt không biểu cảm vào giữa đôi cánh đen dày, rồi biến mất sau cánh cửa phòng giam, chỉ để lại một mớ lông vũ đen tuyền. Dưới lớp lông ấy là một móng chim đỏ rực, đứng thẳng bằng một chân.
Nó đứng ngủ, bề ngoài là một con quái vật vặn vẹo kỳ lạ, nhưng trong tâm hồn vẫn là một thiếu nữ loài người.
***
Tân Tự Minh vừa trở lại căn cứ Kỳ Lân thì Diệp Bùi Thiên và Giang Tiểu Kiệt tìm đến gần như cùng lúc.
Diệp Bùi Thiên trình bày rõ ràng, ngắn gọn mục đích của mình.
“Cô Sở bị bắt?” Tân Tự Minh nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, “muốn đi cứu cô ấy không sai, nhưng các anh phải biết, cứu một người khỏi tay ma vật cực kỳ khó khăn. Việc này thậm chí còn khó hơn giết chết con ma vật đó nhiều.”
“Ma vật không thể dùng tư duy của con người để thấu hiểu. Chúng vui buồn thất thường, quan niệm thị phi khác biệt, rất khó để đàm phán. Thậm chí rất có khả năng khi người đến cứu vừa xuất hiện, nó sẽ lập tức giết chết con tin.”
Diệp Bùi Thiên lấy từ trong túi ra một quả ma chủng tròn xoe, đặt vững vàng lên mặt bàn. Đây là một viên ma chủng cấp mười, cấp bậc tối cao hiện nay, là phần thưởng mà anh vừa giành được trong một trận chiến không lâu trước đó. Anh nói: “Hy vọng anh có thể cố hết sức giúp tôi lần này.”
Nói rồi, anh quay sang nhìn Giang Tiểu Kiệt.
“Không, đừng nhắc chuyện này với tôi. Tôi không lấy gì cả.” Giang Tiểu Kiệt lập tức ngắt lời: “Chị Thiên Tầm đã cứu tôi hai lần, Hựu Dư cũng là kẻ thù của tôi. Đi cứu chị ấy là chuyện tôi tuyệt không chối từ.”
Tân Tự Minh lặng lẽ quan sát viên ma chủng cấp mười đang nằm trên bàn.
Anh ta đã đạt đến cấp chín, một viên ma chủng cấp mười chính là then chốt để anh ta đột phá. Đây cũng là lý do ban đầu anh ta chủ động tìm đến Diệp Bùi Thiên để lập đội. Nhưng mỗi lần chiến đấu, Diệp Bùi Thiên đều dốc toàn lực, khiến anh ta không tiện mở miệng đề nghị đổi lấy phần thưởng.
Lần này, Diệp Bùi Thiên lại chủ động đặt ma chủng trước mặt mình, khiến Tân Tự Minh cảm thấy trong lòng có chút khó xử. Là đoàn trưởng của một đội lính đánh thuê, việc nhận thù lao bằng ma chủng là điều hiển nhiên.
Nhưng anh ta cũng hiểu rõ: đây là cơ hội để củng cố mối quan hệ với Diệp Bùi Thiên. Nếu hôm nay anh ta nhận viên ma chủng này, có lẽ giữa họ sẽ mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ lợi ích. Nhưng nếu giống như Giang Tiểu Kiệt, không ngại hy sinh mà góp một phần sức lực, thì giữa họ có thể trở thành anh em chí cốt.
Anh ta chỉ mới hợp tác với Diệp Bùi Thiên vài lần, nhưng đã rõ ràng cảm nhận được cơ hội và lợi ích to lớn ở nơi này. Hiện tại, trong đội của anh ta, những thành viên mạnh nhất đã được trang bị vũ khí tốt hơn hẳn trước kia, cơ bản đều là cấp chín hoặc mười. Trước mặt các đoàn lính đánh thuê khác, họ gần như có thể ngẩng cao đầu mà đi. Lượng ma chủng cấp chín trong tay cũng đủ giúp những thành viên cấp tám tiến bộ thêm một bước. Đối với toàn bộ thực lực của đoàn đội, đây là một bước nhảy vọt.
Không chỉ riêng anh ta nhận ra điều đó mà các đoàn trưởng của những binh đoàn khác cũng bắt đầu chú ý tới lợi ích từ việc hợp tác với Diệp Bùi Thiên. Chỉ trong thời gian ngắn đã có không ít người mặt dày đến tìm hiểu về anh, hỏi thăm tin tức theo nhiều cách, công khai có, âm thầm có.
Tân Tự Minh suy nghĩ một lúc. Đến cuối cùng, anh ta lại nhớ tới cảnh tượng khi anh ta gặp Sở Thiên Tầm, nữ thánh đồ ấy lặng lẽ đứng trước tấm bia phủ tuyết, cả người toát lên một nỗi bi thương đậm đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cuối cùng, Tân Tự Minh cũng hạ quyết tâm. Anh ta nghiến răng, đẩy viên ma chủng mà mình khao khát bấy lâu lại về phía trước: “Là anh em thì đừng khách sáo với tôi chuyện này. Đi cứu em dâu đương nhiên là chuyện nghĩa khí không thể chối từ.”
Anh ta giơ tay vỗ mạnh vào vai Diệp Bùi Thiên: “Giờ anh đừng lo quá, ổn định tiền tuyến trước đã, chúng ta sẽ cùng bàn bạc kỹ càng đối sách. Làm vậy mới có khả năng cứu được Thiên Tầm ra ngoài.”
Diệp Bùi Thiên cùng Giang Tiểu Kiệt đến tìm Tân Tự Minh. Một người thì vội vã, nôn nóng, còn người kia tuy có mối quan hệ sâu đậm hơn với Sở Thiên Tầm lại ngược lại, bình tĩnh lạ thường.
Nhưng cái vẻ bình tĩnh ấy chỉ có thể qua mặt người ngoài. Đối với một thánh đồ hệ tinh thần cấp cao như Tân Tự Minh, tuy chưa đến mức nhìn thấu lòng người, nhưng với cảm xúc thật trong lòng người khác, anh ta lại vô cùng nhạy bén.
Anh ta hiểu rõ, sự bình tĩnh của Diệp Bùi Thiên giờ phút này chẳng qua chỉ là một lớp lá mỏng dễ dàng sụp đổ. Dưới cái vẻ điềm tĩnh ấy là một cơn cuồng phong bão tố, là biển cả dậy sóng, là một sợi tóc treo chuông, là một thân ảnh đang chực ngã nơi bờ vực.
“Ừm, tôi biết, lòng tôi cũng hiểu.” Diệp Bùi Thiên bình tĩnh đáp.
Tân Tự Minh vòng qua bàn, dùng lực ấn vai anh hai cái, rồi trải một tấm bản đồ ra trên bàn.
“Căn cứ Kỳ Lân của chúng tôi ở đây,” anh ta chỉ vào một vị trí trên bản đồ, “còn khu rừng nơi ma vật xuất hiện thì ở chỗ này. Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ đã qua hai, ba ngày, tôi đoán chúng hẳn đã quay trở lại hang ổ.”
“Vậy thì chúng ta phải lập tức lên đường với tốc độ nhanh nhất! Bằng không chị Thiên Tầm sẽ gặp nguy hiểm!” Giang Tiểu Kiệt không buồn xem bản đồ, chỉ muốn kéo cả hai người lao đi ngay lập tức.
“Chúng nhắm vào Bùi Thiên, nên trước khi chúng ta đến, chắc sẽ chưa ra tay với Thiên Tầm đâu. Nếu định ra tay…” Tân Tự Minh liếc nhìn Diệp Bùi Thiên, nửa câu sau đành nuốt xuống.
Nếu chúng định ra tay thì đã ra tay rồi. Dù bây giờ chúng ta có đến nhanh đến đâu… cũng đã không kịp nữa rồi.
Tay phải của Diệp Bùi Thiên đột nhiên run lên, dường như không kìm nén được. Anh lập tức vươn tay trái qua, đè chặt tay phải của mình, một lát sau khẽ mím môi: “Anh nói tiếp đi.”
“Chúng ta nhất định phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Con ma vật cấp mười kia có tinh thần lực rất mạnh, chắc chắn có thể giám sát phạm vi cực rộng. Chúng ta phải nghĩ ra một phương án hoàn hảo: làm sao để tiếp cận nó mà không bị phát hiện, làm sao để khi giao chiến vừa không chọc giận nó, vừa cứu được Thiên Tầm ra ngoài.” Tân Tự Minh là người đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo. Huống hồ anh ta vốn không có tình cảm sâu sắc gì với Sở Thiên Tầm nên càng dễ giữ vững tâm trí, bình tĩnh phân tích địa hình, địa thế và phương thức tấn công.
“Nhưng chuyện này chúng ta có thể từ từ bàn trên đường. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị một cỗ xe ngựa.” Anh ta phất tay ra hiệu, ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng đi thu xếp.
“Có một người, dị năng của anh ta rất đặc biệt.” Diệp Bùi Thiên chỉ vào một căn cứ giữa khu vực Kỳ Lân và ma quật: “Hiện giờ anh ta đang ở trấn Bắc. Tôi muốn tìm anh ta giúp đỡ.”
Giang Tiểu Kiệt ngạc nhiên: “Ai cơ? Trấn Bắc bây giờ còn có cao thủ nào sao? Chẳng lẽ còn mạnh hơn anh?”
“Trấn Bắc à?” Tân Tự Minh trầm ngâm, chợt nhớ ra một người: “Ý anh là kẻ sử dụng xiềng xích bằng máu, Trần Kiên Bạch? Dị năng của anh ta đúng là rất thích hợp, nhưng anh ta từng là chó săn cho Thần Ái, giữa hai người các anh chắc hẳn từng có xung đột nhỉ?”
“Tôi từng suýt mất mạng hai lần dưới tay anh ta. Anh ta thì có tới ba bốn lần suýt chết vì tôi.” Diệp Bùi Thiên nhìn vào tọa độ nhỏ bé trên bản đồ, giọng trầm xuống: “Nhưng mặc kệ anh tan từng là ai, chỉ cần có thể giúp được Thiên Tầm, tôi nhất định phải kéo anh ta theo cùng.”
Trấn Bắc trước kia từng là lãnh địa dưới quyền Thần Ái Tập đoàn, cũng là một trong những trung tâm thế lực của tổ chức này. Khi đó, gần như toàn bộ dân cư trong trấn đều sùng bái Thần Ái, ngày đêm cầu nguyện, tiếng tụng kinh hòa lẫn trong không khí quanh năm suốt tháng. Trung tâm thị trấn còn có một nhà thờ xa hoa nguy nga, các thần chức và thánh đồ phụ thuộc vào Thần Ái từng nắm quyền lực tối cao ở nơi đó.
Nhưng kể từ khi Thần Ái suy tàn, danh tiếng hỗn loạn, trấn Bắc cũng nhanh chóng rơi vào cảnh hoang tàn.
Hiện tại nơi đây rối loạn, không có trật tự, dân cư thưa thớt, không một ai đủ mạnh để lãnh đạo.
Một số thánh đồ không chịu đi theo Thần Ái đến vùng cực hàn đã lặng lẽ tụ tập lại trấn Bắc.
Trần Kiên Bạch chính là một trong số những người đang sống ở Xuân thành.
Người đàn ông này có vóc dáng cực kỳ nhỏ bé, vẻ ngoài có vẻ xấu xí đáng khinh. Trên mặt và người lúc nào cũng bị những sợi xích sắt dày đặc quấn chặt. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn lộ ra từ những khe hở tối om, trông vừa kỳ dị vừa rùng rợn.
Phần lớn người dân quanh đó đều chế giễu và xa lánh hắn.
Nhưng dị năng của hắn lại vô cùng đặc biệt. Những sợi xích sắt luôn bám trên người hắn là một phần cơ thể, chúng xuyên từ một bên xương quai xanh, luồn qua người rồi chui ra ở bên kia. Khi sử dụng dị năng, xích sắt đỏ như máu tràn ra cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn, không ngừng phóng ra, dù ở trên không hay dưới đất, chỉ cần tạo thành một vòng tròn khép kín là có thể kích hoạt năng lực nhảy xuyên không gian.
Hắn không có năng lực tấn công mạnh, nhưng khả năng đánh bất ngờ và cứu viện lại vô cùng đáng gờm. Ngay cả cao thủ như Diệp Bùi Thiên cũng từng suýt bị trúng chiêu vài lần, bị dị năng của hắn bắt được.
Tân Tự Minh suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu có người như hắn hỗ trợ trong lúc chiến đấu thì hoàn toàn có thể bất ngờ xuất hiện phía sau trận doanh địch, từ đó nâng cao xác suất cứu được Thiên Tầm một cách đáng kể.
Trước mắt, điều quan trọng là phải nghĩ cách khiến hắn chịu ra tay giúp đỡ Diệp Bùi Thiên, kẻ từng là tử địch năm xưa của hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.