Chương 77
Editor: Qing Yun
Trong lâu đài cổ, đêm dài yên tĩnh.
Chim lớn màu đen dúi đầu vào đôi cánh, đứng ngủ trước cửa phòng giam.
Trong bóng đêm, Sở Thiên Tầm chậm rãi ngồi dậy.
Ban đêm ở đây rất yên tĩnh, cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở có quy luật của Tiểu Nghiên, trên đỉnh đầu như có ma ma vật qua lại tạo ra tiếng vang, bên cạnh thỉnh thoảng lại có tiếng nghe như tiếng ho khan thở d ốc của người già.
Cô đã ở đây ba ngày, mỗi đêm cô đều ngủ say, thế cho nên những người này dần thả lỏng cảnh giác với cô. Sở Thiên Tầm âm thầm tính toán, có lẽ hôm nay Bùi Thiên đã về Xuân thành, biết được tình huống của mình, nói vậy chắc anh đang trên đường đến đây rồi.
Cô không cho chính mình suy nghĩ đến việc Diệp Bùi Thiên sẽ sốt ruột tới mức nào, cũng không nghĩ đến tình huống thảm thiết có thể xảy ra khi anh đến đây.
Diệp Bùi Thiên là chiến sĩ mạnh nhất loài người, nhưng anh có một nhược điểm, nhược điểm này chính là mình.
Chỉ có mình mềm yếu mới có thể gọi là nhược điểm.
Sở Thiên Tầm lặng lẽ lấy một viên ma chủng trong túi ra, Hựu Dư vẫn duy trì phong độ, y chỉ tháo mất vũ khí của cô chứ không lục soát người cô, không động đến áo giáo trên người, cũng không lấy ma chủng cô mang theo.
Ban đêm nơi này vừa an tĩnh vừa bình yên, lòng cô kiên định hơn bất cứ khi nào. Cô làm một quyết định, muốn thăng lên cấp bảy trước khi Diệp Bùi Thiên đến, đó cũng chính là đêm nay.
Có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đây là chuyện duy nhất cô có thể làm vào lúc này, làm chính mình mạnh hơn một chút, để có thể phát huy hết sức mạnh ở khả năng cho phép vào lúc quan trọng.
Trải qua mấy ngày ở chung, cô biết Hựu Dư và Tiểu Nghiên đều sẽ không quấy rầy mình thăng cấp, bởi vì bọn họ không quá muốn thấy cô bị ma hóa, ít nhất cô có tác dụng với họ.
Nếu thật sự thất bại khi thăng cấp thì sao?
Vậy cô cũng đã chuẩn bị sẵn để lấy một hình thái khác tiếp tục sống trên thế gian này.
Sở Thiên Tầm thầm nhẹ nhàng gọi tên Diệp Bùi Thiên, yên nặng nuốt viên ma chủng cấp bảy kia.
***
Mùa rét lạnh nhất đã qua đi, hơi thở đầu Xuân đã bồi hồi quanh quẩn, cành lá cũng dần nảy chồi non. Ở bên cạnh mảnh rừng nguyên thủy này, người đàn ông võ trang đầy mình bước xuống khỏi xe ngựa, chiếm cứ một điểm cao, nhìn khu rừng rậm rạp không thấy điểm cuối trước mặt.
Tân Tự Minh nhìn phương xa, hai mắt ánh lên màu trắng sáng, sau một lát, anh ta nhắm mắt lại, đôi mắt trên đỉnh đầu biến mất. Anh ta mở mắt nhìn mọi người: “Tìm được bọn họ rồi, tin tức tốt, cô ấy còn sống.”
Giang Tiểu Kiệt thở một hơi dài, vỗ nhẹ ngực mắng: “F***, cuối cùng thở phào được một hơi, mấy ngày nay tôi căng như dây đàn, không ngủ yên được lấy một giấc.”
Sở Thiên Tầm cứu cậu một lần trong ma quật, trong trận chiến với Hựu Dư cô đã giúp cậu thoát khỏi khống chế tinh thần, cứu cậu lần thứ hai. Cho dù bỏ qua những ân nghĩa này, ngày thường cậu và cô nói chuyện cũng rất hòa hợp, cậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy Sở Thiên Tầm xảy ra chuyện.
So với cậu ồn ào nhốn nháo thì Diệp Bùi Thiên có vẻ im lặng rất nhiều, anh nghe Tân Tự Minh nói những lời này cũng chỉ hơi khép mắt lại, cổ họng động một chút, rồi an tĩnh nhìn sang một bên.
Cũng chỉ có một mình Tân Tự Minh cảm nhận được người đàn ông này kìm nén cảm xúc dưới đáy lòng, khi nghe mình nói thì cảm xúc dao động kịch liệt như sông cuộn biển gầm, một lần tiếp cận bờ sụp đổ, rồi lại bị chính anh cưỡng chế ép xuống.
“Không sao đâu, chỉ cần người còn sống thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.” Tân Tự Minh vỗ vỗ vai Diệp Bùi Thiên, dịu giọng an ủi.
Ngay khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn dầu leo lét, anh ta rõ ràng trông thấy Nhân Ma Diệp Bùi Thiên, vị vua giết chóc trong lòng anh ta ửng đỏ đôi mắt.
Tân Tự Minh từng gặp Diệp Bùi Thiên giữa đêm trăng trên sa mạc cát vàng, trong mắt anh khi ấy chỉ có sự lạnh nhạt và tĩnh mịch. Một cái phất tay có thể đảo lộn trời đất, chôn vùi vô số sinh linh.
Trong cảm nhận của anh ta, Diệp Bùi Thiên là một cỗ máy chiến đấu không có tình cảm.
Nhưng vào thời khắc này, khi thấy người đàn ông ấy với đôi mắt hoe đỏ, để lộ ra vẻ yếu mềm, anh ta mới chợt nhận ra: cái gọi là Nhân Ma cũng có trái tim mềm, cũng có máu nóng, cũng chẳng khác người thường là bao.
Tân Tự Minh bỗng thấy lòng mình nghèn nghẹn, hiếm hoi mà thốt ra một câu chân thành:
“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Chắc chắn chúng ta sẽ cứu được Thiên Tầm ra ngoài.”
Anh ta mở bản đồ, dùng bút đỏ khoanh vị trí lũ ma vật, bắt đầu cẩn thận bày binh bố trận.
“Lâu đài có bốn người. Trong đó chỉ có dao động năng lượng của Thiên Tầm là tôi nhận ra. Ba người còn lại chắc là Hựu Dư, Chung Ly Hiểu, và con nhỏ mặt người thân chim.”
Anh ta vạch rõ từng mũi tên đỏ trên bản đồ: “Tôi với anh tấn công trực diện, thu hút sự chú ý của Hựu Dư. Hai người còn lại vòng sang bên hông, chờ tín hiệu của tôi.”
Anh ta chỉ vào tai nghe mà ai cũng đã đeo: “Đặc biệt là ông Trần, cứu được Thiên Tầm hay không là trông vào anh đó.”
“Tôi sẽ trực tiếp đối phó Hựu Dư, anh đi cùng họ.” Diệp Bùi Thiên lên tiếng phản đối, ánh mắt dừng lại trên người Tân Tự Minh. Anh biết, nếu Tân Tự Minh không trực tiếp chiến đấu mà chỉ tập trung dùng tinh thần lực để dò quét toàn cục, thì khả năng kiểm soát trận chiến sẽ tốt hơn. Để đảm bảo Thiên Tầm được an toàn tuyệt đối, anh không màng bản thân có khó khăn ra sao.
Tân Tự Minh trầm ngâm một lúc: “Anh chắc chắn được chứ?”
Diệp Bùi Thiên gật đầu chậm rãi mà kiên định.
Thời điểm cận kề trận chiến, trong lòng Trần Kiên Bạch không khỏi thấp thỏm. Lần này đối đầu là ma vật cấp mười! Hắn đã mai danh ẩn tích ở trấn Bắc bao lâu nay, thậm chí còn chưa từng nghe đến ma vật cấp cao thế này, chứ nói gì đến tận mắt thấy. Một người chỉ cấp bảy như hắn mà bị cuốn vào cuộc chiến thế này, chỉ cần sơ sẩy là xương cốt cũng chẳng còn. Hắn bắt đầu hối hận vì đã không tìm cơ hội rút lui giữa đường.
“Ông Trần.” Diệp Bùi Thiên gọi hắn.
“Hả…? Gì thế? Anh Diệp, anh gọi tôi à?”
“Anh có biết anh em Nhạc Văn Hoa đi đâu không?” Diệp Bùi Thiên bỗng nhắc tới cặp sinh đôi mà hai người đều từng quen biết.
Sắc mặt Trần Kiên Bạch lập tức thay đổi, ánh mắt né tránh dưới xích sắt: “Hai anh em họ… chẳng phải đã chết rồi sao? Tôi tìm họ suốt mà không thấy. Chẳng lẽ anh biết họ đang ở đâu?”
Hai người đó từng là hai người bạn duy nhất của Trần Kiên Bạch khi còn ở Thần Ái. Nhưng một ngày nọ, họ bỗng dưng biến mất không để lại chút dấu vết. Dù hắn có dò hỏi thế nào trong tổ chức, tất cả đều im lặng như giữ bí mật quốc gia, không chịu hé lộ sự thật. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến hắn rời khỏi Thần Ái.
“Tôi biết họ đang ở đâu. Không chỉ còn sống, mà sống cũng không tệ đâu.” Diệp Bùi Thiên bình thản nói, từng chữ rõ ràng.
Trần Kiên Bạch quấn quanh người bằng xích sắt, âm thanh va chạm vang lên khe khẽ. Trong lòng hắn dâng lên một luồng lệ khí. Hắn nghĩ, chiêu cuối cùng này của Diệp Bùi Thiên là để đề phòng hắn làm bậy, muốn ép hắn phải liều mạng.
Hắn và Nhạc Văn Hoa từng nhiều lần cùng nhau truy sát Diệp Bùi Thiên, có thể nói là đã đắc tội không ít. Nếu bọn họ thật sự rơi vào tay Diệp Bùi Thiên, rồi Diệp Bùi Thiên lại lấy tính mạng hai người đó ra uy hiếp hắn, hắn cũng chỉ có thể cam chịu số phận, để mặc Diệp Bùi Thiên sai khiến.
“Anh không cần lấy bọn họ ra uy hiếp tôi,” Trần Kiên Bạch nói với giọng điệu lạnh hơn: “Tôi vốn đã đồng ý giúp anh.”
“E là anh hiểu lầm rồi, hai người họ phát hiện nội tình của Thần Ái từ sớm, vì không dám nói cho anh biết nên đành tự mình trốn chạy. Tôi tình cờ gặp được họ, tiện tay ra tay cứu giúp. Tôi biết họ hiện đang ẩn cư ở Vinh thành. Nhạc Văn Hoa cái gã lỗ mãng đó chắc là vẫn rất lo cho tình cảnh của anh ở Thần Ái. Chờ xong chuyện bên này, anh có thể tự mình đi gặp họ.”
“Bọn họ… thật sự còn sống? Anh… anh cứ để cho tôi đi thế hả?” Trần Kiên Bạch nghe tin bạn cũ năm xưa vẫn còn sống, trong lòng vui mừng xen lẫn kinh ngạc.
“Ông Trần,” Diệp Bùi Thiên nhìn thẳng thắn: “Tuy chúng ta từng là kẻ địch, nhưng tôi biết anh cũng có người để tâm. Người cần cứu lần này là người tôi để tâm nhất trên đời. Tôi không phải đang uy hiếp anh, mà là chân thành cầu xin anh giúp tôi lần này.”
Trong lòng Trần Kiên Bạch cảm xúc ngổn ngang. Diệp Bùi Thiên từng là kẻ địch, nhưng cũng là ngọn núi cao hắn từng tâm phục khẩu phục. Giờ đây ngọn núi đó lại cúi đầu, khẩn thiết cầu xin hắn giúp đỡ.
Hắn hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Nói mấy lời này làm gì. Tôi đã lấy của anh nhiều ma chủng như vậy, đương nhiên sẽ làm cho đâu ra đấy.”
***
Sở Thiên Tầm tỉnh lại thì thấy Tiểu Nghiên và Hựu Dư đều đang canh giữ bên giường.
“Chị ơi, chị vượt cấp thật sự quá thuận lợi, hầu như không xảy ra chuyện gì nguy hiểm cả, bọn em còn sợ đến muốn chết đây này.” Tiểu Nghiên vừa nói, vừa cẩn thận dùng khăn lông lau mồ hôi cho cô, rồi lại đưa cho cô một ly nước.
Sở Thiên Tầm cúi đầu nhìn đôi tay mình, cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh mới mẻ. Cô biết, mình đã thành công bước vào cấp bảy.
Dù thế nào đi nữa, cô đã tận lực làm những gì mình có thể. Điều đó cũng có nghĩa là cô đã gia tăng thêm chút cơ hội sống sót cho chính mình.
Gương mặt Hựu Dư vẫn cứng nhắc như thường ngày. Y ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu nhìn cô. Vậy mà từ gương mặt tưởng như vô cảm đó, Sở Thiên Tầm lại nhìn ra một chút tức giận.
Có vẻ như ma vật cũng không hoàn toàn là vật vô tri, mà thật sự có cảm xúc của riêng mình, chứ không chỉ là bắt chước loài người một cách máy móc.
“Gan của cô cũng lớn thật đấy.” Y mở miệng, giọng vẫn đều đều, “ở trong phòng giam của kẻ địch mà cũng dám vượt cấp. Cô không sợ ta phá ngang, khiến cô ma hóa thật sự à?”
“Không đâu.” Cô nhận lấy khăn lông và ly nước từ tay Tiểu Nghiên, khẽ lắc đầu, “anh muốn là một tôi vẫn còn là con người, bởi vì một khi tôi ma hóa rồi, sẽ chẳng còn tác dụng gì với anh nữa. Không thể uy hiếp Diệp Bùi Thiên, mà đến cả chuyện kể chuyện cho anh nghe cũng chẳng làm được.”
Cô ngẩng đầu nhìn y, mỉm cười: “Tôi cảm thấy vượt cấp ở chỗ anh, thậm chí còn được bảo vệ chu toàn hơn cả khi ở trước mặt bạn bè đấy.”
“Quả thật.” Hựu Dư gật đầu, “ta sẽ không để cô ma hóa, cũng không để cô chết, cô rất thú vị. Ta thậm chí còn đang nghĩ đến chuyện có nên trao đổi cô với Diệp Bùi Thiên không.”
Y nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò và suy xét: “Cô thật sự từng nghĩ đến chuyện làm bạn với ta à?”
Sở Thiên Tầm thường theo không kịp nhịp tư duy của y. Như bây giờ chẳng hạn, cô hoàn toàn không ngờ y sẽ hỏi ra một câu như vậy. Nhưng cô không định nói dối để có lợi cho mình, mà lắc đầu tiếc nuối:
“Với tình hình giữa hai tộc hiện tại, một con người e là vĩnh viễn không thể thấu hiểu một ma vật, càng không thể làm bạn. Muốn thay đổi tình huống này, chỉ sợ phải cần thêm rất nhiều thời gian và cơ hội. Nhưng lời anh nói lại khiến tôi nhớ đến một câu chuyện xưa. Anh có muốn nghe không?”
“Chuyện mới à? Nói đi, mau nói đi.” Hựu Dư lập tức ngồi bệt xuống trước mặt cô, hai mắt sáng lên.
“Đây là một chuyện kể về ký sinh.”
“Một ngày nọ, trên hành tinh Lam bất ngờ rơi xuống một đám sinh vật ngoài hành tinh. Đám sinh vật đó trông như những con sâu nhỏ màu trắng, khi chạm đất thì âm thầm bò đến bên những kẻ đang ngủ say. Rồi chúng chui vào tai người, nhanh chóng nuốt chửng đại não của họ. Khi nạn nhân còn chưa kịp tỉnh lại, cơ thể họ đã bị chiếm đoạt. Kể từ đó, sinh vật ký sinh sống trong cơ thể con người, khoác lên lớp da người, trà trộn vào xã hội loài người…”
Hựu Dư thực sự nể tình, điều chỉnh vẻ mặt hoảng sợ, làm một người nghe đủ tư cách.
Ngay cả Tiểu Nghiên cũng không nhịn được mà bước vào nghe, luyến tiếc chẳng nỡ rời đi.
“Có một con sâu như vậy bò tới chỗ nam chính ở, nó lặng lẽ trèo lên giường anh ta.” Sở Thiên Tầm bắt chước động tác bò sát, “nam chính đang đeo tai nghe, hoàn toàn không nhận ra ra nguy hiểm trí mạng đang lặng lẽ tiến tới gần. Con sâu trắng lao thẳng về phía tai anh ta…”
Tiểu Nghiên khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, lấy tay che miệng. Hựu Dư liếc nhìn con bé, cũng làm một động tác giống hệt.
Ánh mặt trời rọi vào từ khung cửa sổ hoa trên mái, bên trong lâu đài cổ lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ các viên đá quý, đại sảnh không rộng rãi lắm vang lên giọng kể dịu dàng, đều đều.
“Cho nên nói, con quái vật ký sinh trên người kia thật sự có thể trở thành bạn của con người sao?” Đến đoạn hay, Tiểu Nghiên không nhịn được cất tiếng hỏi.
“Có lẽ ngay từ đầu, nó chỉ là vì sinh tồn nên buộc phải hợp tác với con người. Nhưng về sau, tôi tin rằng giữa họ đã có tình cảm khác.” Sở Thiên Tầm trả lời.
“Ta có thể hiểu nó. Với nó mà nói, ham học hỏi và khám phá mới là điều thú vị nhất. Để tìm hiểu thế giới này, để hiểu rõ căn nguyên bản thân, nó đã chọn cách hành xử khác với những đồng loại còn lại.” Hựu Dư hứng thú nhập cuộc thảo luận, rồi lại vội thúc giục: “Tiếp tục đi, cô kể tiếp đi.”
“Cuối cùng, nó chọn đứng về phía nam chính, cùng nhau đối đầu kẻ địch vừa mạnh vừa tàn bạo. Con quái vật kia, từng bước từng bước tiến lại gần…”
Ngay lúc kể đến đoạn cao trào, Hựu Dư bất ngờ giơ tay ngăn Sở Thiên Tầm, y nghiêng tai lắng nghe một lúc, rồi đứng dậy, nhìn về hướng cổng lớn của lâu đài: “Không ngờ lại đến nhanh như vậy.”
“Diệp Bùi Thiên tới rồi. Trói ả đàn bà này lại, đưa ra ngoài, ép anh ta ngoan ngoãn nghe lời.” Chung Ly Hiểu từ phòng trong bước nhanh ra. Khuôn mặt anh ta tuấn tú, làn da đầy đặn sáng bóng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ và tinh thần hăng hái.
Để nghênh chiến trận quyết đấu quan trọng nhất này, anh ta đã tiêm vào mình phần thánh huyết còn lại, khôi phục lại diện mạo thanh xuân và trạng thái mạnh nhất.
Chỉ tiếc, dù có chuẩn bị chu đáo đến đâu cũng không thể ngăn nổi đám ma vật hành xử không theo quy tắc.
“Không được.” Hựu Dư mở miệng: “Giữ cô ấy lại trong lâu đài, hai người canh chừng, không được rời nửa bước. Ta không có ý định giao cô ấy cho Diệp Bùi Thiên.”
Đẩy lùi tầng tầng lớp lớp dây leo rậm rạp trong rừng, Diệp Bùi Thiên cuối cùng cũng nhìn thấy tòa lâu đài ẩn mình giữa nơi sâu nhất.
Ma vật đã hóa thành hình người, mặc phục trang cổ trang kỳ lạ, thản nhiên đứng ngay trước cổng lớn chờ anh.
“Thiên Tầm đâu? Tao đã làm theo thỏa thuận, hy vọng mày giữ lời thả cô ấy.” Giọng Diệp Bùi Thiên rất bình tĩnh. Nhưng đó là kiểu bình tĩnh trước khi nham thạch phun trào, là mặt biển tĩnh lặng trước khi dậy sóng.
“Xin lỗi, ta đổi ý rồi.” Hựu Dư buông tay, “cô ấy quá thú vị, ta muốn giữ lại. Thánh huyết thì không cần nữa, anh có thể đi.”
“Anh yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương cô ấy, sẽ để cô ấy sống thật tốt.” Hựu Dư tự thấy mình khoan dung và rộng lượng. Vì những câu chuyện thú vị, y quyết định tạm thời vứt bỏ bản năng khao khát máu và sức mạnh.
Nhưng người đối diện y lại chậm rãi rút ra một thanh đao dài trắng toát, mũi đao chỉ thẳng vào y. Đồng tử Hựu Dư hơi co lại, y vừa nhìn đã nhận ra đó là thanh đao được chế tạo từ chính cánh tay từng bị chém đứt của y. Dù hiện tại cánh tay đã tái sinh, ký ức bị chặt đứt ấy vẫn khiến y lập tức nổi giận.
Những nhánh cây trắng to lớn bắt đầu điên cuồng vặn vẹo sinh trưởng, phủ lên nửa bức tường mặt tiền lâu đài, khuôn mặt to nhợt nhạt của ma vật chầm chậm hiện lên giữa những cành lá, giọng nói trầm thấp có từ tính vang vọng giữa khu rừng yên ắng:
“Nếu anh đã tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta. Thánh huyết của anh về ta.”
Dáng người nhỏ bé kia, tay cầm cốt kiếm tái nhợt, đối mặt ma vật khổng lồ mà không hề sợ hãi. Sau lưng anh, từng đợt cát vàng phẫn nộ cuộn lên, điên cuồng trào ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.