Chương 78
Editor: Qing Yun
Dây leo màu trắng trên người Hựu Dư leo lên trên tường lâu đài, chiếm hơn phân nửa diện tích bức tường. Bởi vì e dè nên khi tấn công, Diệp Bùi Thiên cũng không dám quá tay, đồng thời cố gắng tránh lâu đài.
Hai cao thủ siêu cấp vừa ra tay, cả khu rừng rậm đều chấn động. Dù cả hai đều có ăn ý né tránh tòa lâu đài nhỏ gần ngay trước mắt, nhưng lúc này bên trong lâu đài đã rung chuyển dữ dội, từng viên đá quý trên vách tường rào rạt rơi xuống. Chung Ly Hiểu và Tiểu Nghiên ổn định thân hình, trông coi bên cạnh Sở Thiên Tầm, căng thẳng quan sát trận chiến bên ngoài.
Một góc lâu đài, không biết xuất hiện một sợi xích sắt đỏ rực từ lúc nào, nó tạo thành một vòng tròn khép kín, phát ra quầng sáng kỳ dị. Giang Tiểu Kiệt và Trần Kiên Bạch xuất hiện từ quầng sáng ấy.
Giang Tiểu Kiệt chống tay xuống đất, vừa nhảy ra khỏi vòng liền trở tay tung một loạt mũi dùi băng. Chung Ly Hiểu bất ngờ không kịp đề phòng, né tránh chậm nửa nhịp, một cánh tay lập tức bị đóng băng.
“Ai?” Chung Ly Hiểu quát lớn, vội lùi ra sau. Giang Tiểu Kiệt không cho anh ta chút cơ hội thở d ốc, lập tức đuổi theo, khiến cả đại sảnh chật hẹp nổ tung bởi những mũi dùi băng dày đặc.
Cùng lúc đó, vô số sợi xích từ cơ thể Trần Kiên Bạch kéo dài ra, đan xen chắn trước mặt Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên vươn ra đôi cánh đen khổng lồ, giao chiến với Trần Kiên Bạch.
“Chị Thiên Tầm, đón lấy!” Giang Tiểu Kiệt ném tới một thanh trường đao, cắm thẳng xuống đất trước mặt Sở Thiên Tầm.
Cô rút đao, trở tay cắt đứt dây leo trắng đang quấn chặt lấy cánh tay mình.
Ngoài lâu đài, Hựu Dư cảm giác được điều gì, lập tức quay đầu lại, đôi mày xinh đẹp cau chặt: “Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!”
Đá quý vỡ vụn đầy đất bắt đầu rung chuyển, tụ lại rồi ngưng kết thành từng con ma khuyển nửa trong suốt.
Những con ma khuyển lớn nhỏ giương nanh múa vuốt lao về phía Sở Thiên Tầm.
Đúng lúc ấy, cô vừa cắt đứt được xiềng xích cấp mười trên tay.
Giang Tiểu Kiệt lập tức kết ấn, dựng lên một tấm khiên băng dày đặc trước mặt Sở Thiên Tầm. “Ông Trần, mấy người đi trước đi!”
Một vòng sáng từ xích sắt hiện ra dưới chân Sở Thiên Tầm. Trần Kiên Bạch từ trong vòng ló ra nửa thân người, kéo lấy tay cô đưa vào trong vòng.
Vào thời khắc cô rơi vào vòng sáng kỳ lạ ấy, đám ma khuyển lao đến, từng con một đụng mạnh vào lớp khiên băng trước mặt, phát ra âm thanh nứt vỡ chói tai.
Ngay sau đó, sương tuyết và móng vuốt sắc bén đều biến mất.
Cô ngồi trong khu rừng nguyên thủy đầu Xuân, bên tai vang lên tiếng chim hót thanh thúy.
Dưới chân là một vòng sáng rực rỡ đang dần biến mất theo từng đoạn xích sắt được thu về. Bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên vóc dáng nhỏ bé, đang thu hồi xích sắt vào cơ thể.
“Đừng sợ, tôi là bạn của anh Diệp. Chính anh ấy bảo tôi tới cứu cô. Tôi tên Trần Kiên Bạch.”
Trong lòng Sở Thiên Tầm vừa kinh ngạc vừa thấy mới lạ. Thật ra cô có biết Trần Kiên Bạch, theo lý thì hắn là kẻ thù của Diệp Bùi Thiên, không ngờ trong thế giới này, cơ duyên trùng hợp khiến hắn lại giúp Diệp Bùi Thiên tới cứu cô.
Cô còn chưa kịp hỏi thêm, thì không gian trước mắt như gợn nước méo mó. Một bóng đen xuất hiện, Chung Ly Hiểu bước ra từ trong lớp sóng ấy.
“Thánh đồ hệ không gian… tôi tính sai rồi.” Chung Ly Hiểu bước lên một bước, tách mình khỏi vệt sóng đen, phía sau là cánh chim đen tung bay, Tiểu Nghiên thu cánh, đứng yên giữa rừng cây. Chính con bé là người sử dụng năng lực dịch chuyển không gian mang theo anh ta đến đây.
“Thật không hiểu nổi, các người rõ ràng là nhân loại, vì sao lại cam tâm giúp một con quỷ như anh ta!” Khuôn mặt tuấn tú của anh ta méo mó vì giận dữ. “Loại người như anh ta, dựa vào đâu mà được tha thứ? Dựa vào đâu mà được thứ tình bạn nực cười, thậm chí cả tình yêu này?”
Sở Thiên Tầm siết chặt thanh đao trong tay. Dù Chung Ly Hiểu mạnh hơn cô về cấp bậc, nhưng cô hoàn toàn không có ý định lùi bước.
“Cô nghĩ chỉ với hai kẻ cấp bảy mà đánh được tôi sao? Tôi đã đạt cấp chín từ lâu, không giống Hựu Dư ngu ngốc không hiểu thời thế. Nếu cô chịu khuất phục, hợp tác giao nộp Diệp Bùi Thiên, có lẽ tôi sẽ cho cô chết nhẹ nhàng một chút.”
“Anh đúng là kẻ đáng thương.” Sở Thiên Tầm lạnh nhạt đáp.
Chung Ly Hiểu nheo mắt lại: “Cô nói ai đáng thương?”
“Anh và Bùi Thiên nhìn qua thì giống nhau, nhưng thực ra là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.” Sở Thiên Tầm nhìn anh ta, một người đàn ông vừa đáng buồn vừa đáng thương. “Anh ấy luôn hướng về ánh sáng, dù phải bò lên từ vũng lầy. Còn anh, rõ ràng bên cạnh cũng có người quan tâm, nhưng lại cố tình lờ đi, cam tâm đắm chìm trong bùn đen.”
Tiểu Nghiên yên lặng cúi đầu. Chung Ly Hiểu thẳng cổ, đột ngột duỗi tay, vô số máu đen chảy ra từ các kẽ ngón tay.
Anh ta muốn dùng nước đen này bắt lấy người con gái trước mặt, bịt miệng cô lại, để cô không thể nói ra những lời đáng giận ấy nữa.
Những dòng nước đen bò sát trên mặt cỏ như rắn.
Mặt cỏ bỗng biến mất, thay vào đó là nền gạch nhợt nhạt. Chất lỏng đen bò một đoạn trên nền trắng rồi co rúm lại, run rẩy lên.
Đó là phòng thí nghiệm, nơi anh ta vừa quen thuộc lại vừa sợ hãi tột cùng.
Hai nghiên cứu viên tiến lại, không nói một lời, kéo tay anh ta lên bàn mổ và trói lại.
“Không… đừng mà.” Chung Ly Hiểu run rẩy. Dù biết đây có thể là ảo cảnh, nhưng nỗi sợ hãi hằn sâu trong xương tủy khiến anh ta không còn đủ dũng khí để phản kháng.
Không ai để ý đến lời cầu xin của anh ta. Một người trong số họ lật sổ ghi chép, giọng điệu lạnh như băng: “Thất bại, tuy cũng là vĩnh sinh giả nhưng máu của anh ta không có giá trị gì. Chỉ là sản phẩm lỗi.”
“Dù sao cũng là sản phẩm lỗi, tiêm thử thuốc số 5 xem sao.” Người còn lại rút ra một ống chất lỏng màu xanh lục.
Chung Ly Hiểu mở to mắt, điên cuồng lắc đầu, giãy giụa. Anh ta biết rõ hậu quả khi thứ thuốc ấy tiêm vào cơ thể. Nhưng dù giãy giụa thế nào, mũi kim lạnh lẽo vẫn đâm vào cổ anh ta, chất lỏng trí mạng ấy chảy thẳng vào huyết quản.
Anh ta trơ mắt nhìn cơ bắp trên mặt và cơ thể bắt đầu rút lại, tóc mất đi ánh sáng, chuyển thành xám trắng. Da thịt căng mọng bắt đầu nhăn nheo, khô quắt, lão hóa.
“Không… đừng như vậy, đừng đối xử với tôi như thế.” Anh ta run rẩy tuyệt vọng, gào lên đau đớn.
“A, lại la hét khóc lóc làm trò xấu xí. Đúng là kém xa Diệp Bùi Thiên.”
“Phải đấy, mẫu máu số 1 Diệp Bùi Thiên xương cốt cứng cỏi hơn nhiều. Dù làm gì anh ta cũng không kêu một tiếng.”
“Bịt miệng anh ta lại, rửa sạch một chút, để anh ta không dám làm loạn nữa.”
“Lạ thật, máu anh ta đổi màu rồi. Rút thêm chút nữa xét nghiệm xem có đặc điểm gì.”
“Máu đen, thú vị thật. Rút nhiều vào, dù sao cũng là vĩnh sinh giả, không dễ chết như vậy.”
***
Trong rừng, Tân Tự Minh hiện thân sau một gốc đại thụ. Đôi mắt anh ta không thấy đồng tử, chỉ toàn một mảnh ánh bạc trắng xoá. Trên không trung, một cặp mắt màu bạc treo ngay phía trên đỉnh đầu anh ta, bất động nhìn chằm chằm vào Chung Ly Hiểu.
Chung Ly Hiểu hai mắt ngẩn ngơ, gương mặt hoang mang, cơ thể run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, rõ ràng đã bị dị năng tinh thần của Tân Tự Minh khống chế, rơi vào ảo cảnh không thể thoát ra.
Sở Thiên Tầm không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vung đao chém thẳng vào cổ anh ta.
Một đôi cánh đen chắn trước người Chung Ly Hiểu, tiếng kim loại va chạm vang lên “keng” một tiếng, tia lửa tóe ra khắp nơi.
Vô số lông vũ đen dính máu bị lưỡi đao của Sở Thiên Tầm chém bay, tản mác trong không khí. Tiểu Nghiên không hề lùi bước, vung cánh giao chiến với Sở Thiên Tầm, kiên quyết che chắn cho Chung Ly Hiểu.
“Tiểu Nghiên, em là một đứa trẻ thông minh. Đi theo Chung Ly Hiểu là con đường không có lối thoát, càng đi sẽ càng lún sâu. Hãy từ bỏ nhân lúc còn kịp đi.”
Bình thường Tiểu Nghiên vốn hiền lành dễ bảo, giờ phút này lại không nói lời nào, cắn răng chống đỡ đòn tấn công liên tiếp từ cả Sở Thiên Tầm lẫn Trần Kiên Bạch, cật lực bảo vệ Chung Ly Hiểu. Hai mắt con bé đã chuyển sang sắc đỏ sẫm, miệng phát ra tiếng rít bén nhọn.
Khi luồng sáng đỏ hiện lên, Chung Ly Hiểu bất chợt giật mình tỉnh lại từ ảo cảnh. Anh ta mồ hôi đầm đìa, thở d ốc không ngừng. Nhưng lưỡi đao của Sở Thiên Tầm đã tránh được Tiểu Nghiên, mũi đao trắng như tuyết đâm thẳng về phía trái tim anh ta.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chung Ly Hiểu nhào tới ôm lấy Tiểu Nghiên, lấy đó che trước người mình.
Mũi đao của Sở Thiên Tầm xuyên qua tầng tầng lớp lớp lông vũ màu đen, cắ m vào một cơ thể mềm mại.
Cô gái trước mắt là kẻ địch, cô chỉ cần đâm sâu thêm một chút nữa, cắt đứt mạch máu là có thể chấm dứt sinh mạng thiếu nữ ấy.
Nhưng con người sở dĩ được gọi là con người bởi có rất nhiều thời điểm cảm xúc sẽ lấn át lý trí. Sau những ngày tháng cùng chung sống, sự quan tâm và cẩn thận của con bé này là điều mà Sở Thiên Tầm không thể xem nhẹ. Cô chần chừ một chút, cuối cùng vẫn rút thanh đao nhuốm máu về.
Chung Ly Hiểu thở d ốc, phát ra tiếng cười quái dị, vội vã lui về phía sau, phóng ra dòng nước đen nhuộm đen cả vùng đất quanh anh ta.
“Chung Ly Hiểu, anh đã mục ruỗng từ trong ra ngoài. Hôm nay tôi nhất định phải khiến anh bỏ cái mạng thối tha đó lại đây.”
Trong lòng Sở Thiên Tầm trào dâng tức giận, cô cảm thấy không đáng cho Tiểu Nghiên, càng không đáng vì Diệp Bùi Thiên từng xem anh ta là bạn.
Trường đao trong tay cô vung lên giữa không thong thả mà có quy luật. Không khí xung quanh bắt đầu lưu chuyển, xoáy tròn, ngưng tụ, ép xuống, rồi đột nhiên bùng nổ.
Trong tay cô chỉ có một thanh đao, nhưng trong không trung lại có vô số lưỡi dao gió chuyển động. Đó đều là vũ khí của cô.
Hung đao xuất thế, mãnh hổ thoát lồng. Vô số lưỡi đao sắc bén như mang theo sấm sét, xoay quanh người Chung Ly Hiểu.
Ánh mắt anh ta đầy hoảng sợ, không ngờ bản thân lại bị một thánh đồ cấp bảy đánh bị thương nặng. Máu đen từ các vết cắt chảy ra không ngừng, nhuộm cả người anh ta thành màu đen nhánh.
Tiểu Nghiên dù bị thương nặng, vẫn cố bò đến phía sau Chung Ly Hiểu, mở ra đôi cánh tàn che chắn cho anh ta. Màn đen phủ xuống, hai bóng người dần dần nhòe đi.
“Chị Thiên Tầm, xin lỗi, tôi không thể rời khỏi A Hiểu.”
“Khi tôi vừa mới nửa ma hóa, bất kể là bố mẹ hay hàng xóm, ai cũng xem tôi là quái vật, thậm chí không cho tôi bước vào nhà nữa. Chỉ có A Hiểu cưu mang tôi, an ủi tôi. Anh ấy là bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi đã là quái vật rồi, không thể giống mọi người được nữa.”
Giọng nói và dáng hình con bé dần tan vào màn đen, chỉ còn những lời ấy vang vọng trong không trung.
Ở đầu kia của khu rừng, tiếng động dữ dội cũng dần lắng xuống.
Một mảng lớn cây rừng bị lực lượng vô hình đẩy ngã sang hai bên, tạo ra một con đường xuyên qua nơi rậm rạp. Một bóng người toàn thân đẫm máu, lao nhanh như bay dọc theo con đường ấy.
Anh dừng lại bên rìa khu rừng, vịn vào gốc cây cổ thụ, lau máu trên mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm liền dang hai tay về phía anh.
Bóng người ấy lập tức lao đến, ôm chặt lấy cô vào lòng, siết thật chặt, như muốn hòa cô vào sinh mệnh mình.
Sở Thiên Tầm cũng vòng tay qua cổ anh, ôm lấy người đàn ông đang toàn thân đẫm máu, cơ thể nóng rực. Anh vùi đầu vào vai cô, run rẩy.
Đã lâu lắm rồi cô không thấy Diệp Bùi Thiên như vậy. Trái tim từng cố kìm nén khi bị nhốt trong trại giam kẻ địch rốt cuộc cũng rung lên, sống mũi cay cay.
Nhưng lúc này, Tân Tự Minh, Trần Kiên Bạch và cả Giang Tiểu Kiệt vừa đuổi đến đều tròn mắt nhìn hai người họ. Cô hơi ngượng, đành giả vờ bình tĩnh.
Sở Thiên Tầm nhẹ vỗ lưng Diệp Bùi Thiên, nói nhỏ: “Được rồi, Bùi Thiên, đừng như vậy nữa, mọi người vẫn còn đang nhìn.”
“Ừ… chờ thêm một lát, anh ổn ngay thôi.” Giọng anh khàn đục, trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô. Sở Thiên Tầm cảm thấy bả vai mình đã ướt đẫm.
Cô mềm lòng.
Cứ để anh như vậy đi, cô thầm nghĩ.
Tay cô dịu dàng xoa lưng Diệp Bùi Thiên, qua bờ vai anh, nở một nụ cười áy náy về phía Tân Tự Minh và mọi người.
“Mẹ nó… anh Diệp hóa ra lại là kiểu vừa cún con vừa sói dữ thế này, tôi, tôi thật không nghĩ tới.” Trần Kiên Bạch lắp bắp.
“Vì cậu không hiểu anh ta thôi. Thật ra anh Diệp là người rất coi trọng tình nghĩa.” Tân Tự Minh trả lời, nhân tiện mời chào luôn: “Ông Bạch, tiếp theo ông tính đi đâu? Trấn Bắc bây giờ loạn lắm, đừng quay lại làm gì. Cân nhắc gia nhập Kỳ Lân của bọn tôi xem sao?”
Giang Tiểu Kiệt xen vào: “Kỳ Lân ấy à? Chỗ đó hiệp hội Kỳ Lân không biết linh hoạt, không có gì thú vị. Ông Bạch, ông nên về Xuân thành bọn tôi, hiệp hội lớn nhỏ gì cũng có, muốn chọn sao cũng được.”
Cậu hơi ngẩng cằm, bổ sung: “Quan trọng là, anh Diệp cũng đặt chân ở Xuân thành chúng tôi. Cực kỳ an toàn.”
Đây là lần đầu tiên Trần Kiên Bạch đồng thời được hai thành chủ của hai căn cứ lớn mời gọi, trong lòng vừa thấp thỏm vừa phấn khích, xoa tay nhìn Tân Tự Minh với vẻ áy náy: “Tôi sẽ đến Xuân thành, vẫn còn một số việc riêng cần bàn với anh Diệp, bên đó thuận tiện hơn một chút.”
Tân Tự Minh giận dữ liếc Giang Tiểu Kiệt một cái. Mặc kệ năm xưa cậu thiếu niên kia có lỗ mãng ra sao, lăn lộn trong thời thế hỗn loạn này mấy năm, cuối cùng cũng hóa thành cáo già. Nhìn xem, bây giờ đã bắt đầu giành giật nhân tài với mình rồi.
Lâu đài hóa thành phế tích, Hựu Dư hóa hình người đứng thẳng giữa đống gạch đá hỗn loạn. Một nửa cơ thể y đã bị tàn phá, ngay cả đầu cũng bị chém mất một nửa, trông vừa quái dị vừa rùng rợn. Thế nhưng y chẳng bận tâm, chỉ vươn bàn tay trắng bệch lục lọi giữa những tảng gạch đá suốt một hồi.
Cuối cùng, Hựu Dư lôi ra được một quyển sách cũ rách, cẩn thận phủi bụi, y khẽ thở dài, ngồi xuống đống đá vụn, chậm rãi lật xem từng trang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.