Anh có thể đặt tay trước ngực và nói với em,
anh chỉ yêu mình em, anh có thể làm được điều đó không?
1.
Mùa xuân là thời điểm mà sân bay nhộn nhịp nhất.
Tô Kính Hy thấy khó chịu nhất là lúc chờ kiểm tra. Sân bay đâu đâu cũng là cảnh buồn vui ly biệt, người ta khóc khóc cười cười, giống như ở trong phim vậy. Tô Kính Hy thấy chán nản, nói ra thì cũng chỉ hơn mười tiếng đồng hồ nhưng lại bay đến một nơi cách đây mười nghìn cây số. Nghĩ mà thấy đáng sợ. Không biết ở đó có cùng một bầu trời không, vị trí của chòm sao Tiểu Hùng có ở trên đỉnh đầu ở phương bắc không?
Anh ngồi uống cà phê nhưng chỉ tha thẩn nhìn cốc cà phê cạnh tay mình. Thuần Uyên xem tạp chí thời trang.
Khi ánh mắt của Tô Kính Hy kiếm tìm trong đám đông ở đại sảnh N lần thì Thuần Uyên mới lên tiếng:
- Đừng tìm nữa, mới sáng sớm Xuân Phi đã đến triển lãm sách rồi.
- Mình không chờ cô ấy. Nét mặt và ngữ khí của anh giống hệt một người, đều bướng bỉnh cố chấp như thế.
- Ha, hai người thật giống nhau. Thuần Uyên hạ thấp giọng nói – Kính Hy, đừng trách nó.
- Cô ấy cũng thật cay nghiệt. Quà người khác tặng cô ấy nói là đồ rác rưởi. Đúng là quá đáng hết mức, không phải là Xuân Phi mà mình đã quen. Thế cũng may, dù sao thì mình có lỗi trước, mọi người có chết cũng không nhìn mặt nhau nữa. Tô Kính Hy nắm chặt tay – Vốn dĩ đã là cô nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-khieu-vu-voi-ai/2582494/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.