Trước khi vào học phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng tâm trạng của Xuân Phi lại vui vẻ lạ thường. Cô không nhăn nhăn nhó nhó như Tiểu Thái, cứ như là sắp bị đưa lên hành hình vậy, lúc nào cũng phàn nàn là chán, chán, chán, vào học là phải thi.
Có rất nhiều người nước đến chân mới nhẩy như Tiểu Thái. Cô ấy kéo Xuân Phi ra khỏi nhà, vác cái mặt dày đến nhờ cô dạy học. Cụ thể là hẹn ở đâu đây, thật phiền phức, nếu ở công viên thì sẽ bị lạnh thành kẻ điên mất. Cuối cùng Xuân Phi nghĩ đến ngõ phố thứ bảy. Đó là quán cà phê của Hạ Sâm Triệt. Trong thành phố này, ngõ phố thứ bảy là nơi có thể khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh nhiều nhất.
Nhân viên phục vụ mang kem đến. Tiểu Thái cắn một miếng rồi hét lên – sướng quá – Chuyện học hành tạm gác xác một bên, cứ như là hẹn Xuân Phi đến đây ăn vậy.
- Có người nào mùa đông ăn kem không? Xuân Phi chống cằm, gạch chân những trọng tâm cần chú ý trong sách. Quyển sách đã bị cô gạch tung tóe. Mối lần thi cô đều làm gia sư tạm thời. Trên sách, màu đỏ, màu xanh, màu hồng đủ cả, giống như khuôn mặt nhiều màu sắc.
- Cậu thật là, làm gì mà máy móc thế. Ai quy định mùa hè ăn kem, mùa đông ăn lẩu. Mình cứ thích làm ngược lại. Tiểu Thái vỗ vai Xuân Phi cứ như mình là chị cả vậy – Đây gọi là cá tính, biết chưa?
- Chả trách hội trưởng hội học sinh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-khieu-vu-voi-ai/2582495/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.