Kỳ lân kéo xe đến rìa vườn Địa đàng, bầu trời nơi này vẫn mang màu hoàng hôn trăm năm không đổi, ánh vàng nhạt và tuyết trắng nối liền gần xa, thỉnh thoảng lất phất vài áng mây màu quýt như một sự tổ điểm.
Nhảy xuống từ mép vực, rời khỏi vườn Địa đàng cảnh vật đột nhiên thay đổi.
Bầu trời âm u mịt mù, phía trên tầng mây đen như có cơn giông sắp kéo đến.
Hạ Sâm nhìn Thần quốc phía dưới, nói: "Các cụ ở Landon Warren bảo rằng mỗi ngày Phục sinh là một ngày mưa dầm."
Chẳng ai biết được Landon Warren đã trải qua bao nhiêu ngày Phục sinh hay nó đã tồn tại ở Thần quốc bao nhiêu năm, càng không biết vì sao lại được gọi là "Vùng đất cứu chuộc".
Nó vẫn luôn ở đó, như thần điện Chạng vạng vẫn luôn sừng sững trên đỉnh ngọn núi trung tâm.
Dần dà, người ta nghĩ rằng thế giới vốn là như vậy.
Có lẽ ban đầu không như thế, nhưng những người trải qua thời kỳ ban sơ không còn tồn tại nữa, ngay cả truyền thuyết cũng chỉ có vài câu chuyện suy đoán.
"Nhìn kìa, thần điện ở ngay trên đỉnh núi đó." Hạ Sâm chỉ về phía dãy núi ẩn hiện giữa mây mù.
Chỉ đường xong, cậu ta cho Úc Phi Trần biết các quy tắc ở thần điện Chạng vạng.
Tựa như tình yêu của Thần đối với mọi người, thần điện cũng không hề từ chối bất kỳ ai tiến vào.
Nhưng đường núi rất dốc, ba mươi ngàn bậc thang chẳng dễ đi.
Những người sinh ra và lớn lên ở Landon Warren ít nhiều đều từng đến chiêm ngưỡng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391369/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.