Vì trên người Úc Phi Trần không có nỗi đau nào cần giảm, vì thế nên cơn buồn ngủ càng nặng nề.
Hắn chớp chớp mắt, trong ánh sáng êm dịu, mọi thứ dần hóa mông lung, khúc hát ru như văng vẳng bên tai.
Lúc quỵ xuống, Úc Phi Trần cảm giác được trán mình đập vào mép quan tài thủy tinh.
Nhưng dưới tác dụng của hoa vĩnh miên, ngay cả cú va chạm đau nhất cũng biến thành cái vuốt ve dịu dàng.
Ý thức hắn dần biến mất giữa làn hương.
Chẳng biết qua bao lâu, đâu đó bỗng truyền đến tiếng thì thầm của một thiếu nữ.
"Ngài kỵ sĩ trưởng."
"Ngài kỵ sĩ trưởng ơi!"
"KỴ – SĨ – TRƯỞNG –"
Úc Phi Trần mở choàng mắt, mùi hoa vĩnh miên vẫn quanh quẩn bên người hắn.
Hắn ngẩng đầu, thấy hành lang trước cổng, các thị nữ áo trắng ở thần điện đang cố gọi hắn dậy.
Họ thấy hắn tỉnh rồi mới mỉm cười.
Một thông tin chẳng biết từ đâu ra hiện lên trong đầu Úc Phi Trần.
Hoa vĩnh miên tượng trưng cho niềm vui và sự yên bình vĩnh cửu, giúp người sống ngủ yên và người chết an nghỉ.
Thần điện có truyền thống dùng nó để trang trí.
Kết quả là mỗi khi đến mùa hoa vĩnh miên nở, những người làm việc ở thần điện rất dễ ngủ gật.
Một thiếu nữ đưa mắt ra hiệu về hướng nào đó, tiếp tục thì thào: "Ngài tư tế đang đến đấy ạ."
Úc Phi Trần gật đầu tỏ ý đã hiểu, họ cười rồi đi mất.
Khi họ đã đi xa, Úc Phi Trần mới nhìn quanh đại sảnh mình đang ngồi.
Đó là một cung điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391370/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.