"Em không hiểu." Charty hoang mang, "Sao lại có người không muốn gặp ngài chứ."
Bóng đêm buông xuống thần điện, bóng râm của cây cột đá như con bướm đậu trên vai Thần.
Ngài nói: "Bản tính cậu ấy vốn là thế."
"Nhưng ngài là vị thần điềm tĩnh và hùng mạnh nhất trong cả kỷ nguyên vũ trụ này, trước ngày hôm nay, em chưa bao giờ thấy ngài bối rối như vậy." Charty ngập ngừng: "Chung sống hòa thuận với tín đồ không thể nào khó khăn hơn cả việc gầy dựng vườn Địa đàng."
Cô nói xong, chờ đợi câu trả lời của Thần.
Thần vốn không hề lạnh lùng, thậm chí còn vô cùng dịu dàng, thỉnh thoảng, cô thấy Ngài chơi đùa với những đứa trẻ vô tình lạc vào điện.
Nhưng hôm nay, sau khi người thanh niên kia đi mất, dường như Ngài nghĩ ngợi rất nhiều.
Sau hồi lâu, cô như nghe được Thần thở dài.
Ngài cúi đầu, khẽ chạm vào hoa văn cổ xưa trên chiếc mũ kỵ sĩ.
"Tôi đã sống quá lâu rồi." Ngài nói: "Nhìn thấy cậu ấy luôn khiến tôi do dự và hoài niệm những chuyện xưa."
Charty thắp một ngọn đèn, rồi chuyển cho Thần.
Ánh nến soi rọi khuôn mặt Ngài, nét dịu dàng và yên tĩnh quen thuộc đã trở lại trong đôi mắt ấy.
"Nhưng em nói đúng."
Tuy không biết mình đã khơi lên được ảnh hưởng gì, nhưng Charty vẫn mỉm cười.
Cô hy vọng lần này Thần thức dậy sẽ không lại chìm vào giấc ngủ quá nhanh và cô có thể bầu bạn bên Thần nhiều thêm một chút.
*
"Giải thích thứ này thì cũng đơn giản thôi.
Cậu giành được một thế giới, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391374/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.