Tầng mười ba tháp Sáng thế.
Trước mặt Claros cũng có một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ là nghi lễ ngày Phục sinh đang diễn ra trên Quảng trường Chạng vạng.
Nhưng anh không nhìn nơi đó, Claros ngồi gác chân trên ngai sắt, tay chống má, đôi mắt xám tím trông về phía cổng Đêm vĩnh hằng.
Cổng Đêm vĩnh hằng đang chấn động.
Sức mạnh từ bên ngoài như đại dương cuộn trào mãnh liệt, từng đợt sóng va vào cánh cổng khổng lồ.
Hơi thở của các luồng sức mạnh khác nhau thấm qua khe hở ùa vào trong, chúng quấn quanh trên các vật tổ như lũ rắn ranh mãnh.
Rất lâu sau, Claros mới lên tiếng, giọng nói ngạo mạn:
"Kỷ nguyên nào cũng phải đến một lần, mấy người có thấy mệt không?"
Dứt lời, ngón tay anh gõ xuống tay vịn sắt, lẩm bẩm: "Không được, nói vậy thì tự mắng cả mình luôn rồi.
Hồi xưa, kỷ nguyên nào mà mình chẳng đến báo cáo một lần."
Sức mạnh bên ngoài càng điên cuồng, cường độ đánh vào cổng mạnh hơn trước gấp chục lần.
Bầu trời tối sầm, bóng đêm thôn tính cả ánh mặt trời.
"Chậc," ánh mắt Claros đảo qua, "đều là chỗ quen biết cả, bớt tìm rắc rối không tốt à?"
Tiếng xì xào lộn xộn ngoài cổng truyền đến, như đang trả lời câu hỏi của Claros.
Claros tỏ ra chán ngấy: "Tôi hoàn lương thật rồi."
Đáp lại anh là một tiếng nổ ầm vào cổng Đêm vĩnh hằng.
Claros liếc ra ngoài cửa sổ, mây đen vờn quanh ánh hoàng hôn đỏ thắm.
Anh thở dài một hơi, đứng dậy đi về hướng đó.
"Đánh không lại anh ấy thì thôi...!tôi còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391372/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.