Và anh có thể làm người thường trong một khoảnh khắc.
"Ác giả ác báo." Đội trưởng từng ngã cây ngay trước mắt Úc Phi Trần, thì thào nói: "Tao đang có cảm giác như đã báo được thù.
Anh Úc à, anh cũng có ngày hôm nay."
"Nhưng anh Anphil thực sự rất đẹp trai." Hạ Sâm choáng váng nói.
"Thì có ai nói không đẹp đâu.
Tao cũng sẵn sàng chi tiền cho cậu ta."
"Anh làm gì có tiền."
Bên kia, Úc Phi Trần cuối cùng cũng dời mắt khỏi Anphil, đi về phía trước.
Bãi cỏ nhấp nhô không bằng phẳng, nên hắn không buông bàn tay đang nắm tay Anphil.
Băng qua sông Vãng Sự, gió đêm yên tĩnh thổi vào mặt.
Điểm đến là thị trấn Joran ẩn sau rừng rậm và dòng sông, ở đó có hai ngọn núi, nơi bọn họ ở nằm phía bên phải chân núi, với vài tòa nhà nhỏ là trung tâm của thị trấn.
Từ chỗ này lên trên, nhà ở của cư dân rải rác khắp ngọn núi, các đốm đèn li ti treo mọi nơi.
Ngọn núi đối diện chính là một vách đá dựng đứng với đỉnh núi cao ngất, vách đá thẳng tắp nên người ta chỉ có thể dùng thang dây để leo lên, trên vách đá trơn nhẵn khắc một bức bích họa khá nổi tiếng.
Khi đến thị trấn, vài du khách lập tức giải tán đi dạo xung quanh, buổi tối bọn họ tự do tìm chỗ nghỉ.
"Anh muốn đi đâu?" Lúc này, Úc Phi Trần mới cúi đầu ngó Anphil.
Anphil chọn hướng có đèn sáng nhất: "Tới đó đi."
Anh đi đằng trước, ngón tay khẽ đặt lên ngón tay Úc Phi Trần.
Tiếp xúc cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/469175/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.