Bệnh mù mặt của hắn bỗng nhiên khỏi rồi.
Nghĩa là dây leo đã nghe được một chủ đề thú vị, Cho nên nó mới chồm dậy.
Nhưng Úc Phi Trần không quan tâm câu hỏi này thì có gì thú vị, hắn chỉ muốn nghe câu trả lời.
"Sức mạnh vẫn còn đó, mà còn yên ổn đến lạ." Anphil nói, "tất cả trật tự đều đã khôi phục vận hành, vườn Địa đàng ổn định hơn bao giờ hết."
Úc Phi Trần nhìn xuống dây leo.
Dây leo không nhúc nhích.
"Anh đã có thể kiểm soát được nó rồi?"
Anphil cũng cúi đầu nhìn dây leo.
"Cứ xem là vậy đi." Anh nói, "trong rất nhiều kỷ nguyên, không phải lúc nào chúng tôi cũng đối chọi gay gắt, đôi khi cũng chung sống hòa bình.
Dẫu sao cũng đã đồng hành rất lâu rồi."
Úc Phi Trần cảm thấy rất lạ, bèn ngẫm nghĩ lời anh nói vài lần.
"Anh miêu tả nó như một con người có ý thức vậy." Hắn kết luận.
Anphil: "Bất kỳ sự vật nào cũng có ý chí, dù là mạnh hay yếu."
Dây leo không nhúc nhích.
Anphil nâng tay lên.
Một con đom đóm đậu trên ngón tay anh.
Anh đưa tay phải ra ngoài cửa sổ, thả đom đóm bay đi.
Khi ánh sáng lấp lánh lờ mờ biến mất vào màn đêm, bỗng nhiên trên màn trời xanh thẫm xuất hiện đầy đom đóm, cao đến mức cả Thần quốc đều có thể nhìn thấy.
Anh khoát tay lên song cửa sổ.
Đom đóm hóa thành những ngôi sao băng xẹt qua bầu trời và rơi xuống khắp nơi trên Thần quốc.
Trên các toa xe khác phát ra những lời cảm thán, một số du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/469177/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.