Tất nhiên Úc Phi Trần đã chú ý đến cái liếc mắt kia, trên đời này thứ có thể khiến Chủ Thần bất ngờ không nhiều.
Hắn hồi tưởng ngoại hình của mình và Chủ Thần, vẫn chẳng ra kết quả gì.
Nhưng Chủ Thần cũng từng nói đến khả năng đặc biệt của Windsor, cậu ta có thể mơ hồ cảm nhận được bản chất của sự vật thông qua vẻ ngoài.
"Giống à?" Úc Phi Trần thản nhiên hỏi, "thế tôi và Kayan thì sao?"
Windsor: "Không giống." Nói xong, cậu ta thở dài: "Chẳng trách chỉ số của hai người hoàn toàn xứng đôi, nhưng hình như giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện tình cảm."
Mọi người cùng nhìn về phía phòng ngủ hỗn loạn.
Windsor móc ra một cuốn sổ ghi chép: "Đây đã là vụ tai nạn người tuyết thứ 243 ở hành tinh thủ đô rồi.
Về số vụ tai nạn trên toàn Đế quốc, con số khó có thể ghi lại được, một số thiên hà xảy ra rất nhiều, số khác lại ít.
Ôi, hôm qua bá tước Caen chạy suốt đêm về quê lánh nạn, kết quả nửa đường đụng phải người tuyết, đúng là bất hạnh."
Úc Phi Trần: "Nhưng đây là lần thứ hai tôi gặp nó rồi."
"Thật không," Windsor vẫn cười tủm tỉm, "đáng sợ quá."
Úc Phi Trần: "Bảo Kayan nhanh chóng xong việc rồi qua đây gặp tôi.
Lát nữa khi gặp các quý tộc, cậu nói với họ chuyện tôi gặp người tuyết liên tiếp hai lần, thuận tiện đề cập đến quan hệ giữa tôi và Dombert luôn."
Windsor: "Nhưng vì sao tôi phải đến gặp các quý tộc?"
Úc Phi Trần: "Tùy cậu."
"Nhưng quả thật là tôi định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/469201/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.