Chẳng mấy chốc đã có phản ứng pheromone.
Chỉ giây lát sau hắn nghe thấy hô hấp của Chủ Thần không còn ổn định nữa.
Úc Phi Trần gọi một tiếng: "Anphil."
Lúc này, Anphil mới chậm rãi mở mắt.
Úc Phi Trần bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt xanh ngọc hơi híp lại, đồng tác này trông rất lười biếng, ngay cả khóe mắt cũng long lanh.
Người nọ không trả lời, xem như ngầm đồng ý.
Khi ôm, ngón tay Úc Phi Trần kề sát làn da Ngài qua một lớp lụa mỏng, nhiệt độ và xúc cảm chân thật như một lời nói dối.
Như thể Thần vốn phải là một làn khói mờ ảo không thể nắm bắt, Úc Phi Trần thì nên là một người gỗ chẳng có nhiệt độ.
Anphil vẫn đang nhìn vào mắt Úc Phi Trần, đồng tử trống rỗng mang chút sắc bạc.
Giống như chưa từng quen biết, Ngài nghĩ.
Thời điểm đùa nghịch bảng điều khiển trên máy bay mẫu hạm, thậm chí trước cả khi đó, vẫn luôn là dáng vẻ này.
Hắn chưa từng thay đổi, nhưng lại khiến người ta không rõ hắn đang nghĩ gì.
Nhưng có những điều không ai có thể chỉ dạy được.
Nơi bị cắn sau cổ bắt đầu đau nhói, Ngài cúi người nhẹ nhàng hôn lướt qua nơi tương tự sau cổ Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần biết rằng hắn vẫn luôn thích những lúc mái tóc của Thần rủ xuống vai mình, nhưng lại không hề hứng thú với loại mánh khóe như xa như gần này.
Song, đêm nay hắn cũng chẳng muốn giày vò Anphil thêm nữa.
Chỉ là không biết lúc trước hắn đã để lại ấn tượng thế nào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/469202/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.