Khi Nguyễn Phong mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trong căn phòng lần trước. Mặc dù đã tỉnh dậy, nhưng Nguyễn Phong vẫn nằm yên trên giường. Đôi mắt hắn nhìn lên trần nhà, như muốn xuyên thấu qua mái nhà, xuyên thấu cả không gian này để tìm lấy hình bóng Ngọc Thanh. Giấc mơ đêm qua quá chân thực, chân thực đến nỗi không thể phân biệt nổi với hiện thực. Nguyễn Phong tin rằng, linh hồn hắn trong giấc mơ đã gặp được linh hồn Ngọc Thanh. Hắn vẫn nhớ rõ những gì Ngọc Thanh đã nói, hai người sẽ sớm được đoàn tụ. Quyết tâm tu luyện của hắn càng thêm kiên định, không chỉ vì trở về nhà, mà còn để bản thân trở nên thật tốt khi gặp lại Ngọc Thanh. Bàn tay Nguyễn Phong khẽ nắm chặt, biểu hiện cho quyết tâm sắt đá trong lòng hắn. Chợt có một tiếng kêu khe khẽ truyền đến bên tai, Nguyễn Phong giật mình quay lại nhìn, đã thấy Tiểu Yến đứng cạnh giường từ bao giờ. Khuôn mặt Tiểu Yến lúc này đang đỏ bừng, lại có chút nhăn mặt như đang chịu đau. Nguyễn Phong nhìn lại mình, bàn tay hắn đang nắm lấy tay Tiểu Yến, tay hắn lại nắm chặt, không khỏi khiến cô bé bị đau. Trong khi Nguyễn Phong còn đang suy nghĩ, Tiểu Yến đã lên tiếng, giọng nói có chút xấu hổ.
“Anh Phong, buông tay em ra đi. Anh nắm chặt quá”
Nguyễn Phong giật mình, lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang nắm tay cô bé. Hắn vội vàng buông tay, Tiểu Yến rút bàn tay nhỏ bé đã bị nắm đến đỏ ửng lại, khe khẽ xoa để giảm bớt cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716677/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.