Cổ nhân có câu, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, ý muốn nói thời gian trôi qua rất nhanh. Điều này quả thật chẳng sai chút nào, năm tháng vô cùng, đời người ngắn ngủi, trước sự thay đổi của thời gian, trước chiều dài lịch sử vô cùng, sinh mệnh một con người liệu sẽ tỏa sáng được bao lâu. Đời người thường thường chỉ bảy, tám chục năm, dài cũng chỉ đến một trăm năm, so với thiên nhiên tạo hóa tồn tại đã hàng tỉ năm, thật chẳng đáng kể. Cổ nhân lại có câu, đời người chỉ như giấc chiêm bao, thế nhưng khi cổ nhân tỉnh mộng, liệu sẽ vui hay buồn; khi thế nhân tỉnh mộng, liệu là buồn hay vui. Chẳng ai biết câu trả lời, nhưng chắc chắn một điều, trong thế giới này vẫn có hàng trăm triệu người nguyện trầm mê trong giấc mộng. Võ giả kia tu luyện để làm gì, chẳng phải cũng là để kéo dài sinh mệnh, gia tăng tuổi thọ sao. Tu chân giả kia lại tu luyện làm gì, không phải cũng vì giấc mộng trường sinh hay sao. Thư pháp giả liệu có khác hay không, mục đích của họ tu luyện là gì. Câu hỏi này cũng khó có đáp án, thậm chí ngay cả các thư pháp giả cũng chưa chắc đã rõ ràng họ tu luyện để làm gì. Vì danh ư, danh tiếng lưu truyền thiên cổ, cũng chẳng chịu nổi sự mài dũa của thời gian. Vì lợi ư, đời người chẳng được bao lâu, khi chết cũng chẳng đem theo được gì? Vì lo cho con cháu sao, thế sự xoay vần, họa phúc khó lường, ai dám chắc gia tộc mình sẽ trường tồn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716679/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.