Sáng sớm hôm sau, trong khi trời đất còn đang tăm tối âm u, phương Đông mới chỉ le lói một vài tia sáng của ngày mới, Nguyễn Phong đã thức dậy và đang chuẩn bị cho công việc hái thuốc. Ngọn thiết thương của hắn, lần trước không bị cuồng phong cuốn bay xuống núi, đã được Vũ Ngôn thu lại, giờ đây lại nằm trong tay Nguyễn Phong, phô bày ra sự sắc bén cũng như mạnh mẽ của bản thân. Sau một bài múa thương quen thuộc hàng sáng, Nguyễn Phong cảm thấy thân thể sảng khoái vô cùng. Từ khi tiến lên cảnh giới mới, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng vũ khí, động tác hay chiêu thức không có gì thay đổi, nhưng cảm giác về lực lượng cũng như uy thế của chiêu đã hoàn toàn khác đi.
Mỗi khi Nguyễn Phong vung thương đã không còn tiếng xé gió vù vù như trước, toàn bộ lực đạo đã được thu vào trong mũi thương, ẩn giấu kiên nhẫn, chờ đợi để bùng phát trong một đòn, gây ra lực sát thương vô cùng lớn. Mũi thương tuy chiều dài vẫn vậy, nhưng tầm tấn công đã không còn bị hạn chế bởi chiều dài, Nguyễn Phong bây giờ đã có thể điều động phong hệ nguyên tố trong không trung, tạo ra từng luồng ảnh ảo của mũi thương, tấn công kẻ địch ở rất xa. Trên con đường tu luyện, chỉ một bước tiến này đã giúp Nguyễn Phong phát triển một cách mạnh mẽ.
Mặt trời lúc này đã xuất hiện, muôn vạn tia sáng ban mai khiến cả không gian chợt sáng bừng lên, khiến cho cả khoảng rừng âm u cũng như được vén đi bức rèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716764/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.