Từ trong rừng cây, một bóng người từ từ bước đến. Cả thân thể người này giấu trong bộ quần áo màu đen, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng được che giấu bằng một mảnh khăn đen. Thân thể hắn khá cao lớn, đặc biệt là bờ vai rộng cùng với những cơ bắp nổi bật lên sau lớp áo. Mái tóc hắn lộ ra ngoài, không ngờ lại là một mái tóc màu vàng nâu đặc biệt. Theo mỗi bước hắn đi đến, khí thế của người áo đen này càng thêm trầm trọng và lạnh lùng, khiến cho người bị hắn tập trung chú ý không khỏi sinh ra cảm xúc lạnh lẽo khó chịu. Khi kẻ áo đen bước đến trước mặt nhóm người Nguyễn Phong, mọi người lại một lần nữa chấn động vì hình thể cao lớn của hắn. Kẻ này ít nhất cũng phải cao hơn hai mét, chân tay của hắn so với người bình thường đều phải dài hơn ba bốn phần. Từ Hồng vừa nhìn thấy hắn, khuôn mặt không ngờ cũng phải biến sắc.
“Chế Bồng Cổ, ngươi là Chế Bồng Cổ? Ngươi muốn làm gì mà lén lén lút lút che giấu mặt mày như thế này?”
Kẻ được Từ Hồng gọi là Chế Bồng Cổ này bỗng bật cười, sau đó hắn cũng không ngại lột bỏ đi lớp khăn che mặt, để lộ ra một khuôn mặt có vài phần thô lỗ, hai hốc mắt khá sâu, gò mũi tẹt hẳn xuống, xương má nhô cao, hai vành tai to lớn hơn bình thường không ít lần. Đặc biệt, khuôn mặt hắn làn da không phải màu vàng như của nhân dân Đại Việt, mà có một màu cà phê nâu đậm, rất tự nhiên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716818/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.