“Hóa ra ngươi là một người thường, vậy thì ngươi dù có trúng độc hay không đối với ta cũng chẳng khác gì nhau. Số mệnh của ngươi hôm nay đã được định sẵn rồi, tốt hơn hết là không nên chống cự, đỡ phải chịu thêm đau khổ. Ta thật không có thú vui hành hạ người thường đâu.”
Chế Bồng Cổ sau khi nghe được đáp án của Vũ Ngôn, trong lòng thở phào một tiếng. Hóa ra đối phương cũng chẳng phải là cao thủ gì, chỉ là một người thường không có nguyên lực mà thôi. Người thường, dù có tu luyện võ công cao siêu đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi phạm trù của người thường. Sức mạnh của thân thể con người trời sinh đã yếu đuối, không được mạnh mẽ như hồn thú, thậm chí so với dã thú như hổ, sói, gấu…. đều không mạnh mẽ bằng. Võ công của người thường, trước mắt tu luyện giả cũng chẳng khác nào trò chơi trẻ con, sức mạnh cơ thể đánh ra, so với nguyên lực thật chênh lệch quá xa, nói một cách hình tượng thì đúng là kiến cắn voi, chắng thấm tháp vào đâu. Một nhân tố đặc biệt không trúng độc này, hóa ra lại chẳng có sức uy hiếp gì, Chế Bồng Cổ càng thêm yên tâm chắc chắn đối với kế hoạch của mình. Người thường ư, hắn chỉ cần một ngón tay cũng dễ dàng tiêu diệt được đối phương.
Vũ Ngôn vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát nắm bắt tình hình, toàn bộ mọi biến động trong rừng cây, không có thứ gì thoát khỏi cảm giác của hắn. Đối với sự hiểu nhầm của đối phương, Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716819/quyen-2-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.