Một ngày lặng lẽ trôi qua, giống như người qua đường, tự nhiên vô cùng, không ràng buộc, không níu kéo, thoải mái ngắm nhìn vô số chuyện xảy ra trên đời. Vầng mặt trời đỏ ối từ từ trôi về phía tây, nhẹ nhàng buông xuống mặt biển thanh bình, thân mật tiếp xúc cùng bờ nước bao la vô cùng vô tận. Theo tia nắng cuối cùng của một ngày dần tan biến, nhiệt độ trong không khí cũng từ từ hạ xuống, giải tỏa đi cái nóng bức của một ngày hè rực rỡ, mang theo vài cơn gió mát giúp xua tan đi sự mệt nhọc khó chịu trong lòng người. Cảnh trời đất vẫn mang theo cái dáng vẻ thân thuộc tự nhiên ấy, hoàn toàn không có một chút gượng ép nào, và có lẽ cũng sẽ chẳng có một chút sượng sùng nào, nếu lòng người ngắm cảnh không mang theo những tâm trạng và suy nghĩ của riêng mình mà ảnh hưởng tới cả cảnh vật.
Giống như đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết trong tác phẩm của mình: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Lúc này đây, mặc cho cảnh sắc đất trời vào giây phút hoàng hôn lộng lẫy, lòng người mang tâm sự nặng nề vẫn chẳng thể nào tươi đẹp như cảnh vật được, mà Chế Bồng Cổ lại chính là một trong số nhiều những người đang mang tâm sự nặng lòng ấy. Kế hoạch của hắn hôm nay, vốn đã được tính toán kỹ càng, thậm chí còn có nguồn thông tin nội gián cực kỳ đáng tin cậy, tưởng chừng như tất cả mọi việc đều đã nắm trong lòng bàn tay, vậy mà không biết từ đâu lại nảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716820/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.