Bất cứ một thành ngố nào đều có hai mặt, một mặt sáng sủa tươi đẹp và một mặt tối tăm u ám, ngay cả kinh đô của nước Đại Việt là thành Đông Long cũng không ngoại lệ. Người ngoài đi đến thành Đông Long thường chỉ thấy được bộ dáng của một kinh đô phồn hoa tú lệ, một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị đứng đầu cả nước; thế nhưng có mấy ai biết đến bên dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy vẫn tồn tại không ít những khu ổ chuột - những “xóm liều”, và hàng trăm hàng ngàn những mảnh đời bất hạnh đang chật vật bám víu vào cuộc sống.
Nếu là một người có tầm hiểu biết đủ sâu đối với thành Đông Long, ắt hẳn người ấy sẽ biết được trên phạm vi kinh đô có ba khu ổ chuột với quy mô lớn nhất, phân bố lần lượt tại ba phía Tây, Đông, Nam của kinh đô. Tình trạng ở mỗi một khu ổ chuột này đều phức tạp vô cùng, trật tự trị an cũng kém đến mức đáng sợ. Chẳng phải vô cớ mà người ta gọi những nơi như thế là “xóm liều”, đơn giản vì muốn sống được ở nơi đó thì con người ta quả thật chính là đang liều đánh cuộc với đời, đánh cuộc bằng chính tính mạng của họ. Tỉ lệ tử vong tại những khu xóm liều này có thể nói là cao ngất ngưởng, tổng số người chết tại kinh đô mỗi ngày đều có đến bốn phần là người ở xóm liều. Những vụ đánh nhau trành giành địa bàn hoạt động của đám côn đồ, những trận bệnh dịch gây chết người hàng loạt, còn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716932/quyen-2-chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.