“Ngọc Thanh!”
Thanh âm của đối phương tràn ngập vẻ kinh ngạc, xen lẫn vào đó là cảm xúc mừng rỡ giống như được gặp lại người thân nhất. Cô gái tên Thanh vừa nghe thấy giọng nói của đối phương thì chợt ngẩn ra, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc rồi nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên:
“A, thì ra là công tử!”
“Ha ha, Thanh cô nương, thật không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau tại đây.”
Nguyễn Phong mở miệng ra là nói toàn lời khách khí, bắt chước theo lối nói chuyện của đám thư sinh trong mấy bộ phim cổ trang mà hắn đã xem, chỉ có điều những lời này hắn nói ra lại không khỏi cảm thấy ngượng miệng.
“Có lẽ chúng ta thật sự có duyên đấy, hì hì. Công tử, không biết tại sao anh lại có nhã hứng đến nơi này dạo chơi vậy?”
“Thanh cô nương, nếu sau này không ngại thì cứ gọi tôi là Nguyễn Phong đi. Gặp nhau hai lần mà tôi vẫn chưa tự giới thiệu tên mình, thật ngại quá. Còn nguyên nhân tôi đi đến nơi này là vì… À, vừa rồi cô có thấy một cậu nhóc chừng mười hai mười ba tuổi chạy qua đây hay không?”
Nguyễn Phong vừa nhắc đến thằng Tí thì mấy đứa nhóc phái sau sắc mặt chợt biến, thế nhưng chúng nó rất nhanh đã che giấu đi vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ của mình. Dù sao bị người ta đuổi đến tận nhà cũng không phải lần đầu, đám trẻ này đã hình thành thói quen phối hợp nói dối từ lâu rồi, chẳng qua lần này người tìm đến lại không phải người bình thường cho nên đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716933/quyen-2-chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.