Hai tuần lặng lẽ trôi qua.
Trong hai tuần này, hắn đã biết thêm được rất nhiều điều về hoàn cảnh hiện tại của bản thân, một số trong đó là do hắn tự nhớ ra, mà phần còn lại là do mẹ hắn kể lại. Thực tế mà nói, trong số những thông tin hắn nhớ lại được thường xen lẫn một bộ phận những thông tin không chính xác, mà theo như bác sĩ đã nói thì điều này là do hiện tượng rối loạn ý thức sau khi hôn mê. Càng nhớ lại nhiều, hắn lại càng cảm thấy mơ hồ về cuộc sống của bản thân, bởi một bộ phận rất lớn những thông tin mà hắn nhớ lại đều không phù hợp với hoàn cảnh thực tại lúc này. Hắn thật không biết trong số những điều mà bản thân nhớ lại được có những gì đáng tin cậy, chính vì vậy hắn đã lựa chọn không nhớ lại nữa. Dường như lần này thân thể hắn lại hoàn toàn nghe theo lời hắn, bởi những dòng ký ức hiện về trong tâm trí hắn ngày càng ít, chỉ khi nào có người nhắc lại một điều gì có liên quan đến ký ức thì hắn mới nhớ ra được.
“Két… xịch!”
Tiếng bánh xe ma sát với bộ phanh bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Một chiếc taxi đỗ phịch lại ngay trước mặt hắn, tài xế nhanh nhẹn bước ra ngoài mở cửa xe để mời khách lên. Hôm nay hắn ra viện!
Xuyên qua những con đường ngập tràn xe cộ của Hà Nội - Hà Nội chính là tên của thành phố này, cũng chính là thủ đô của nước Việt Nam, những điều này hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716965/quyen-2-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.