“Chói mắt quá!”
Một dòng suy nghĩ chợt vụt qua tâm trí, hắn không khỏi uể oải quay đầu sang một bên để tránh bị ánh sáng rọi vào mắt. Cả người hắn hôm nay thật mệt mỏi, hắn không muốn tỉnh dậy mà chỉ muốn ngủ thêm chút nữa cho thoải mái. Đúng lúc này, một giọng phụ nữ chợt vang lên phá tan sự tĩnh lặng:
“Bác sĩ! Bác sĩ, con trai tôi… con trai tôi… nó vừa mới cử động!”
Lời nói của người phụ nữ tràn ngập vẻ kinh ngạc, thi thoảng còn đứt quãng bởi một tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng bước chân bất chợt vang lên trong gian phòng, từ từ tiến đến gần bên hắn. Hắn rõ ràng cảm giác được một bàn tay đặt lên mặt hắn, thi thoảng lại đẩy khuôn mặt hắn nghiên sang một bên. Cảm giác bị người khác tự ý xoa nắn khuôn mặt thật sự rất khó chịu, hắn không kìm được mà phải mở mắt ra.
Quái lạ! Mí mắt hắn hôm nay tại sao lại nặng trĩu như vậy? Phải tốn đến mấy giây hắn mới có thể mở được mí mắt ra, hiện lên trong mắt hắn trước tiên là hình dáng của ba người, hai nam một nữ, đều ở tầm tuổi trung niên. Buột miệng bật thành tiếng giống như bản năng, hắn chợt gọi to:
“Bố! Mẹ!”
Vừa dứt lời, hắn mới chợt nhận ra hoàn cảnh xung quanh mình thật xa lạ. Trần nhà quét vôi trắng tinh, từng hàng bóng đèn tuýp cách đều nhau, cứ hai cái hợp lại cùng một chỗ chiếu sáng khắp gian phòng. Hai chiếc quạt trần treo trên trần nhà nhẹ nhàng quay, phe phẩy từng làn gió mát khắp cả căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716962/quyen-2-chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.