Phủ đệ nhà họ Phương.
Trong thư phòng thanh tĩnh vắng lặng, Phương tướng quân mệt mỏi mà thở dài một hơi. Đã nhiều lần ông phải đối mặt với những vấn đề khó khăn vô cùng mà ông vẫn có thể hoàn thành tốt, thế nhưng vấn đề lần này lại đã vắt kiệt tâm trí của ông trong những ngày gần đây mà vẫn chưa thể tìm được một phương án giải quyết tốt đẹp.
Con gái ông đã bị bắt cóc! Chuyện này cho đến giờ có rất ít người biết, mà một việc càng bí mật hơn chính là buổi gặp mặt giữa ông và những kẻ bắt cóc. Yêu cầu của bọn chúng không khó, thế nhưng một người có nhiều kinh nghiệm như ông vẫn có thể đoán ra đằng sau yêu cầu ấy là những gì? Một âm mưu khủng khiếp mà mục tiêu rất có thể là ngai vàng đã yên ổn mấy nghìn năm nay của nước Đại Việt. Ông không biết nên chọn lựa như thế nào cho phải, một bên là tình thân máu mủ ruột thịt, là nỗi ân hận lớn nhất trong suốt cuộc đời ông, và bên còn lại chính là chữ trung mà ông đã tôn thờ trong suốt mấy chục năm trời, thậm chí là cả đời. Day day khuôn trán đã hằn sâu những nếp nhăn vì lo nghĩ, ông thầm nhớ tới người vợ đã quá cố của mình:
“Dung à, anh hy vọng em trên trời linh thiêng có thể hiểu được lòng anh. Anh biết mình đã sai rồi! Anh đã quá vô tâm, đã khiến cho em và con gái phải chịu nhiều đau khổ, anh xin lỗi em! Anh chỉ hy vọng em có thể chỉ đường cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716985/quyen-2-chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.