Đi về phía đông nam của thành Đông Long khoảng chừng hai mươi cây số, người ta sẽ bắt gặp ngọn núi Trúc Long sừng sững uy nghi chạm tới tận tầng mây. Chẳng ai biết tên gọi Trúc Long ấy có từ bao giờ, chỉ biết trong truyền thuyết kể lại rằng đã từng có một vị thần long yên giấc tại nơi đây. Thân rồng trải qua năm tháng dần hóa thành núi cao, mà đỉnh núi đến nay vẫn còn hình dạng đầu rồng đang ngửa mặt nhìn lên trời, dường như là ngạo nghễ tự hào về cuộc đời đầy oanh liệt của bản thân, hay có lẽ là một nỗi niềm nhớ nhung về những tháng ngày tự do thỏa sức bay lượn giữa bầu trời bao la. Vảy rồng theo thời gian cũng đã dần biến mất, thay vào đó là từng rặng trúc xanh rì, mỗi khi có gió thổi qua lại cất lên tiếng ca nỉ non gợi nhớ về một thời hào hùng đã xa.
Trên sườn núi thoai thoải, người ta có thể dễ dàng thấy được một quần thể kiến trúc mang đậm nét trang nghiêm và cổ kính của mấy ngàn năm lịch sử. Từng bức tường cao đến bốn mét nối liền nhau thành một mảnh bao quanh toàn bộ khu kiến trúc. Cứ cách một đoạn người ta lại có thể nhìn thấy những họa tiết tiêu biểu cho dòng giống Lạc Hồng, cổ xưa mà uy nghi. Cửa chính của tòa kiến trúc nằm tại phía Tây Bắc, trước cửa dựng một khối bia đá thật lớn, chữ trên bia đá đã có phần phai nhạt đi vì tháng năm thế nhưng vẫn tỏa ra khí thế hùng hồn và oai nghiêm không thể xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716986/quyen-2-chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.