“Hừ, ma sứ! Ma tộc các ngươi khá lắm, lại điều hẳn một tên ma sứ tới đây. Không biết trong mười vị ma sứ của ma tộc có bao nhiêu vị xuất kích trong chiến dịch này? Không biết đệ nhất sứ giả của ma tộc là Ma Nhãn sứ giả có tham gia vào chiến dịch này hay không?”
Lão Ngô vừa nghe thấy hai từ “ma sứ” liền không kìm chế nổi tâm tình, bộ dáng ung dung thường ngày đã hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ giận dữ và căm hận. Khó nhọc lắm lão mới nói ra lời, chỉ có điều thanh âm của lão lại khàn khàn khô khốc, tựa như nơi cõi lòng não đang bị một ngọn lửa thù hằn thiêu đốt điên cuồng. Tên ma sứ ẩn trong đám mây đen cảm nhận được sự hận thù ấy lại chỉ cười nhạt vài tiếng, tỏ vẻ khinh khỉnh mà đáp lời:
“Vô Nhân nói không sai, đám nhân loại các ngươi đúng chỉ là một lũ to mồm. Chuyện của ma tộc ta nào đã đến phiên ngươi lo, mà tên của đệ nhất sứ giả cũng không đến lượt ngươi gọi! Chẳng qua là một tên tu luyện giả cấp bậc Lưỡng Nghi mà cũng dám mạnh miệng đến thế sao?”
“Ha ha ha, ha ha ha. Ngươi nói đúng lắm, ta chẳng qua là một tu luyện giả cấp bậc Lưỡng Nghi, cấp bậc Lưỡng Nghi mà thôi! Thế nhưng, ngươi là cái thá gì?”
Lão Ngô giận quá hóa cười, tiếng cười khàn khàn giận dữ lại mang theo mấy phần chua chát. Thế rồi, lão chợt quát to một tiếng, thanh âm dồn dập như sóng vỗ thẳng lên trời. Hàng ngàn ánh sao sáng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717007/quyen-2-chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.