“Crộp crộp crộp…”
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên thúc giục lòng người. Con đường phía Nam thành Đông Long vốn luôn vắng vẻ ngày hôm nay lại trở nên náo nhiệt lạ. Từng đội ngũ tu luyện giả với trang phục riêng biệt nhanh chóng lao vút đi trên con đường vừa dài vừa hẹp ấy, vó ngựa tung bay dấy lên từng trận cát bụi mịt mù. Đoạn đường vốn chỉ dài chừng hai mươi cây số, thế nhưng lúc này sao mà xa xôi thế? Cứ như thể đã có một thế lực nào đó kéo dài quãng đường ấy ra gấp muôn ngàn lần, hay là chính lòng người lo lắng mới cảm nhận thấy đoạn đường ấy quá dài? Câu trả lời vốn chẳng ai hay, mà những tu luyện giả kia lúc này cũng chẳng có ai kịp cân nhắc câu hỏi ấy cả. Chẳng qua, bọn họ lại cảm nhận rất rõ ràng, gió ngày hôm nay dường như dữ dội hơn, táp vào mặt người đau rát! Cát bụi ngày hôm nay như cũng ác liệt hơn, phủ kín đất trời! Mặc cho gió bụi sắc bén như dao, mặc cho đường xa gập ghềnh những khó khăn, đoàn người ấy vẫn cứ thẳng tiến về phía trước để thực hiện một mục tiêu: cứu viện Hoàng Lăng!
Giữa lúc từng đội nhân mã đang cấp tốc phi nhanh về phía trước, một người một ngựa bỗng nhiên thả chậm tốc độ, tự mình tách khỏi đội ngũ. Theo sát ngay sau người nọ là một đội tu luyện giả khoảng năm mươi người, lúc này cũng đồng loạt giảm chậm tốc độ, chỉnh tề lui vào một bên đường.
“Có chuyện gì thế hả Thanh?”
Để ý kỹ mới nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717008/quyen-2-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.