Dưới chân núi Trúc Long, trong một khoảnh rừng trúc tĩnh lặng lúc này lại bất chợt xuất hiện một bóng người. Người này là một nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi, thân thể hắn vốn cũng cao ráo khôi ngô thế nhưng sắc mặt lại có vẻ tiều tụy lạ thường. Không chỉ vậy, bộ quần áo trên người hắn lúc này cũng đã nhàu nhĩ vô cùng, lại lem luốc dơ bẩn khiến cho nam tử nọ trông thật chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Chẳng qua, nếu để ý đến chất vải cũng như những đường nét hoa văn cao quý của bộ quần áo, người ta không khó để nhận ra được giá trị xa xỉ của bộ đồ này. Đặc biệt, trên góc tay áo còn có một ký hiệu nổi bật được thêu bằng chỉ trắng, chính là dấu hiệu của dòng họ Mạc nổi danh khắp đất Đại Việt.
Bấy giờ đã là quá trưa, thế nhưng bầu trời Trúc Long sơn vẫn bị bao trùm bởi một vầng mây đen dày đặc. Đưa mắt nhìn lên sắc trời tối tăm, trên mặt nam tử nọ không khỏi lộ ra vẻ lo lắng bồn chồn:
“Đã không còn sớm nữa, không biết tình hình trong Hoàng Lăng ra sao rồi? Chỉ mong mình đến còn kịp lúc, bằng không thì cha, thậm chí là cả nhà họ Mạc đều sẽ gặp nguy hiểm mất!”
“Lịch bịch, lịch bịch…”
Đúng lúc này, trong rừng trúc chợt vang lên tiếng bước chân khiến cho nam tử nọ không khỏi giật mình. Tiếng bước chân nghe có phần nặng nề, đoán chừng cũng phải có hơn mười người đang tiến về phía này. Hơn nữa, bước đi của đám người này đều tăm tắp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717024/quyen-2-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.