“Hoàng thượng, vi thần có lỗi với người!”
Lời ấy vừa nói ra liền khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc: Mạc gia chủ có lỗi gì? Một vị trung thần có thể nói ra những lời tâm huyết như vậy thì có lỗi gì? Chẳng nhẽ ông cảm thấy có lỗi vì thực lực thua kém đối phương? Nếu là vậy phải chăng Mạc thái sư đã quá khắt khe với chính bản thân mình? Cách giải thích ấy dường như cũng chẳng hợp lý, bởi các vị lão thần đều hiểu rõ Mạc thái sư không phải là một người cố chấp. Vậy vì sao ông lại nhận lỗi, chẳng nhẽ còn có nguyên nhân nào khác sao?
Không chỉ bá quan văn võ mà ngay Lý Hiền Tông cũng bị lời nói của Mạc thái sư làm cho bất ngờ, không khỏi phải ngây người trong thoáng chốc. Đúng lúc này, khí thế của Mạc thái sư chợt thay đổi, nào còn dáng vẻ suy yếu mệt mỏi sau khi bị thương. Chỉ thấy khuôn mặt ông bỗng đỏ rực lên một cách khác thường, nguyên lực trong cơ thể cũng đột nhiên vận chuyển dữ dội, phát ra từng tiếng “rì rào” như sóng biển vỗ bờ.
“Hoàng thượng, xin hãy cẩn thận!”
“Không ổn, mau hộ giá!”
“Lão Mạc, mau dừng tay!”
Cảm nhận được biến hóa của Mạc thái sư, mấy vị quan lớn đứng đầu triều đều vội vàng hành động. Trần gia chủ, Lê gia chủ, Lâm gia chủ đều tiến về phía Lý Hiền Tông hòng cứu giá, nhưng bọn họ làm sao có thể nhanh hơn được Mạc thái sư?
Hai tay Mạc thái sư chợt chuyển, nguyên lực toàn thân dồn đến hai lòng bàn tay rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717026/quyen-2-chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.