“Rít, Nguyễn Phong, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi! Trong muôn ngàn tên nhân loại ta đã và sẽ tiêu diệt, số những kẻ đáng để ta nhớ tên có thể nói là vô cùng ít!”
Vừa dứt lời, gã ma tướng đã lập tức ra tay. Chỉ thấy cái đuôi rắn đột nhiên bổ mạnh về phía Nguyễn Phong, hình thể khổng lồ lại kết hợp với tốc độ nhanh tạo nên từng trận ma sát dữ dội trong không khí. Nhân khi đuôi rắn vừa che khuất tầm mắt của kẻ địch, cái đầu rắn lại nhanh chóng vòng ra phía sau mục tiêu, tạo thành thế bọc kín trước sau khiến cho đối phương khó lòng ngăn cản. Thế nhưng, dường như là cảm thấy đòn công kích này còn chưa đủ chặt chẽ, con rắn khổng lồ lại không chút ngần ngại mà phun ra thêm một trận ma khí đen ngòm, bao phủ kín cả một khoảng không trung nơi Nguyễn Phong đang đứng. Xen lẫn trong làn ma khí tối tăm ấy, gã ma tướng lại còn phả vào một luồng nọc độc tanh hôi, khiến ngay cả những nguyên tố tự nhiên tại nơi đây cũng đã phải biến thành chất kịch độc.
Tất cả những hành động của gã ma tướng đều diễn ra trong chớp mắt, mà đến khi khói độc đã phủ kín vùng trời này thì cũng là lúc mà cái đuôi rắn bổ đến trước mặt Nguyễn Phong. Thế nhưng kỳ lạ thay, Nguyễn Phong đối mặt với đòn công kích mang tính hủy diệt tuyệt đối này lại vẫn cứ trơ ra như một bức tượng, không thèm né tránh hay triển khai bất cứ biện pháp phòng thủ nào.
“Bụp!”
Cái đuôi rắn đã giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1717032/quyen-2-chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.